Xé lòng tang lễ vội vàng lúc nửa đêm vụ bé gái 8 tuổi tử vong nổi giữa ao không ai hay biết
“Chưa khi nào tôi thấy đớn đau và tuyệt vọng như lúc này, bao nhiêu tình thương, niềm tin vào con giờ đã mất hết. Không biết đến khi nào nỗi đau này mới nguôi ngoai…”, anh Dũng nghẹn ngào.
Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, chiều qua (25/7) tại thôn Đông Cao, xã Đông Xuyên, huyện Ninh Giang (Hải Dương) xảy ra sự việc khiến người dân nơi đây đau lòng khi cháu Trần Thị Thảo (8 tuổi) bị đuối nước dưới ao trong quá trình cháu đi tập xe đạp.
Có mặt tại gia đình nạn nhân vào tối muộn đêm qua là không khí tang thương và tiếng khóc ai oán bao trùm căn nhà nhỏ cấp bốn. Từ đầu ngõ dẫn vào gia đình cháu bé, nhiều người dân địa phương, họ hàng nội tộc cùng bạn bè đến hỏi thăm chia buồn và suốt câu chuyện đó ai cũng ngậm ngùi xót xa hướng ánh mắt ngậm ngùi về phía nhà trong, nơi cháu Thảo đang nằm chờ khâm liệm.
Đưa tay gạt những giọt nước mắt, bà Cao Thị Mai (người thân) vẫn không tin chỉ trong phút chốc đã mất đi người cháu nội ngoan hiền, lễ phép. Mới chiều qua, bà cùng mọi người trong xóm còn nhìn thấy cháu Thảo được bà nội đưa đi tập xe đạp mà giờ đây cháu không còn nữa.
“Chiều nay, tôi đang ở nhà thì thấy con trai chạy về thông báo nói cháu Thảo bị ngã xuống ao chết rồi. Nghe xong tôi như rụng rời chân tay và vội chạy sang nhà cháu, lúc này cháu được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu, còn bố mẹ cháu chưa về”, bà Mai cho cho biết.
Từ khi biết tin con gặp nạn đến nay, anh Trần Văn Dũng (SN 1983, bố đẻ) và chị Gấm (mẹ đẻ) như chết lặng. Khi về đến nhà biết con gái tử vong chị Gấm gào khóc gọi tên con trong vô vọng và ngất lịm được người thân dìu đỡ.
Ngồi ở ngoài sân tiếp chuyện những người thân, bà con hàng xóm đến hỏi thăm chia buồn, anh Dũng nghẹn ngào nói không thành lời và thỉnh thoảng hướng ánh mắt nhoà lệ nhìn di ảnh của con phía bàn thờ được lập vội trước hiên nhà.
“Sau khi về đến nhà biết tin đến nay, vợ tôi cùng bà nội đã ngất lịm và phải nhờ đến người đến tiêm thuốc trợ sức. Chưa khi nào tôi thấy đớn đau và tuyệt vọng như lúc này, bao nhiêu tình thương, niềm tin vào con giờ đã mất hết. Không biết đến khi nào nỗi đau này mới nguôi ngoai…”, anh Dũng nghẹn ngào.
Theo người thân nạn nhân chia sẻ, sau khi ăn cơm trưa xong, cháu Thảo cùng em gái 3 tuổi và bà nội ngủ trưa. Đến khoảng 14h chiều, sau khi 2 chị em Thảo ngủ dậy được bà cho uống sữa. Trong lúc, bà nội mải trông cháu thứ 2 thì Thảo mang chiếc xe đap mini (người lớn vẫn đi) đi ra đường tập.
Do cháu mới tập đi được vài hôm nay, cho nên trong quá trình đi cháu không giữ được thăng bằng và lao xuống góc ao cách nhà không xa. Tuy nhiên, vào thời điểm cháu gặp nạn đoạn đường này lại không có người qua lại, chỉ đến khi thi thể của cháu nổi lên mặt ao thì mọi người mới phát hiện ra.
Càng về khuya, con đường nhỏ dẫn vào gia đình anh Dũng càng có nhiều người đến hỏi thăm, chia buồn. Ngoài người thân, bà con hàng xóm, còn có nhiều bạn làm cùng với chị Gấm đến động viên, thắp hương hương chia buồn và khi nhìn vào di ảnh mọi người không cầm được nước mắt.
Có lẽ từ trước đến nay ở làng quê Đông Cao vốn yên bình này lại có một lễ tang nhiều nước mắt và đau thương đến vậy, nhưng mọi người còn xót xa hơn khi trong lễ khâm liệm người con gái xấu số thì những người thân nhất của nạn nhân cũng không thể có mặt vì nhiều lí do khác nhau.
Theo phong tục của người địa phương, nếu gia đình nào có người mất trẻ sẽ không nên để trong nhà quá lâu. Cho nên, vào lúc 21h30 đêm qua, lễ khâm liệm cho cháu Thảo được thực hiện và vào 7h sáng nay (26/7) gia đình tiến hành làm lễ an táng tại nghĩa trang của địa phương.
Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, vào chiều ngày 24/7 sau khi về quê dự đám giỗ của người thân thì đến chiều anh Dũng đi làm theo công trình xây dựng xa nhà. Còn chị Gấm đi làm công ty ở huyện Tứ Kỳ sáng đi, tối về. Hai người con của anh được bà Trần Thị Thói (58 tuổi, em ruột với ông nội nạn nhân) chăm sóc.
Cách đây khoảng 3 năm, chị Gấm tưởng không qua khỏi cơn bạo bệnh khi mắc phải căn bệnh hiểm nghèo máu trắng. Sau khi vay mượn họ hàng anh em hàng trăm triệu đồng để đi chạy chữa, đến nay bệnh tình của chị mới thuyên giảm phần nào và chị gắng gượng đi làm công ty để mong có tiền sinh hoạt, lấy tiền chữa bệnh hàng tháng.
“Từ nhỏ đến giờ, tôi chưa thấy có lễ tang nào lại đẫm nước mắt như vậy, càng nghĩ về gia cảnh khốn khó của vợ chồng anh Dũng bao nhiêu thì dân làng càng thương cháu bé bấy nhiêu. Chúng tôi, chỉ mong sao cháu Thảo sớm siêu thoát về nơi đất mẹ nghìn thu và mọi người tạo điều kiện giúp đỡ gia đình anh Dũng”, một người dân địa phương đến dự lễ tang xúc động.
Theo Gia Đình