Thương xót cậu bé 12 tuổi không may dẫm phải bẫy sắt, cơ hội sống như “ngàn cân treo sợi tóc”: Nếu phải chết hãy để mẹ chết thay con…!
Sau 3 ngày dẫm phải bẫy sắt, Hưng lên cơn sốt, co giật rồi hôn mê sâu, phải thở bằng oxy. Bác sỹ chẩn đoán Hưng bị nhiễm trùng uốn ván nặng, nếu 10 ngày nữa vẫn không tỉnh thì cơ hội sống không còn.
Đó là hoàn cảnh đáng thương của cháu Phạm Xuân Hưng (12 tuổi, ngụ thôn Long Cheng, xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam).
Nguy kịch vì dẫm phải bẫy sắt trong rừng.
Sự việc xảy ra vào sáng 1/7/2017, khi Hưng lên rẫy nhặt củi thì vô tình dẫm phải bẫy kẹp sắt của người dân đặt trong rừng gây chảy máu. Cứ nghĩ việc dẫm đạp lên vật sắt, nhọn là chuyện không may, chỉ dăm ba ngày là khỏi hẳn nên cha mẹ Hưng không thuốc thang, sát trùng cho con.
3 ngày sau, Hưng lên cơn sốt, co giật rồi hôn mê dần. Được người thân đưa đến bệnh viện tuyến huyện nhưng bệnh tình đã quá nặng, Hưng được chuyển thẳng lên bệnh viện Nhi Quảng Nam. Kết quả Hưng bị nhiễm trùng uốn ván nặng.
Sau 10 ngày điều trị tại bệnh viện Nhi trong tình trạng hôn mê sâu, thường xuyên co giật, thở bằng oxy, bệnh nhi không chút tiến triển nên bác sĩ lại yêu cầu gia đình chuyển lên tuyến trên điều trị.
Hiện tại, Hưng đang điều trị tại phòng Hồi sức tích cực- Hồi sức nhi, tầng 3, bệnh viện 600 giường Đà Nẵng. Theo chẩn đoán ban đầu, Hưng bị nhiễm trùng máu, suy hô hấp, hai chân gần như bị liệt, hai tay không còn lấy được ven, phải lấy ven ở cổ, thường xuyên lên cơn co giật. Bác sỹ cho biết nếu 10 ngày nữa mà Hưng vẫn không tỉnh lại thì cơ hội sống không còn.
Sự sống mong manh
Hưng là con trai đầu của anh Phạm Xuân Hánh (33 tuổi) và chị Hồ Thị Thơm (30 tuổi). Sau Hưng còn hai đứa em nhỏ. Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Thu nhập chính phụ thuộc vào 2 sào ruộng cùng những đồng tiền tích góp được từ việc bán củi hàng ngày mà Hưng cùng cha mẹ lên rẫy nhặt về.
Gần nửa tháng trôi qua kể từ ngày gặp nạn, Hưng được bà nội và mẹ thay nhau túc trực, chăm sóc. Bố ở nhà chăm sóc hai đứa em nhỏ.
“Con trai tôi vốn thông minh, khỏe mạnh lại rất siêng năng, vậy mà chỉ vì dẫm phải cái bẫy trong lúc lên đi nhặt củi mà giờ nó nằm một chỗ như thế này đây. Đã gần nửa tháng nay tôi chỉ ước một lần được thấy con trai mở mắt ra nhìn mẹ mà khó quá.” Chị Thơm chia sẻ.
Từ ngày theo con vào bệnh viện, không có tiền, chị Thơm và người mẹ chồng sống bằng suất cơm hỗ trợ của một đoàn từ thiện của huyện nhà. Đường sá xa xôi nên từ ngày con nằm viện đến nay, chị Thơm chưa về thăm nhà. Tối đến, chị và mẹ chồng trải chiếc chiếu nhỏ ngay giữa hành lang bệnh viện nằm túc trực con. Nghe bác sỹ thở dài kết luận nếu 10 ngày nữa Hưng không tỉnh lại thì không còn cơ hội cứu chữa, người mẹ mất ăn mất ngủ, sống trong lo sợ.
“Chỉ vì tôi quá chủ quan, hại con ra nông nổi này. Nếu biết nó nguy hiểm thì tôi đã đưa con đi chữa trị, tiêm phòng sớm, giờ thì đã quá muộn. Đời con còn quá dài mà cơ hội sống mong manh quá. Chỉ xin bác sỹ hãy cố gắng giữ con tôi lại trên cõi đời này. Còn nếu phải chết, tôi xin được chết thay con.”, chị Thơm nghẹn lòng.
Theo Emdep