Rơi nước mắt trước cảnh: Mẹ mất, bố bỏ đi, 2 anh em sống trong đói khát
Mẹ qua đời vì bệnh ung thư gan khi đứa em trai chưa tròn 1 tuổi. Gần 9 năm qua, chưa một lần hai đứa trẻ tội nghiệp được gặp lại bố vì người này đã bỏ đi biệt tích. Hàng ngày, sau mỗi giờ học, Y Nhứa lại trở về căn nhà gỗ tềnh toàng để chăm sóc người anh trai bị mù bẩm sinh của mình. Thương em, thỉnh thoảng Y Quynh đi hát đám cưới để xin đồ ăn về cho em cải thiện bữa cơm.
Theo chân chị H’Hương Niê, Bí thư huyện đoàn huyện Krông Nô chúng tôi tìm đến nhà của hai em Y Quynh (SN 2006) và Y Nhứa (SN 2008). Nhiều năm nay, người dân Buôn K62, xã Đắk Drô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, không ai xa lạ với hoàn cảnh bất hạnh của hai đứa trẻ mồ côi này.
Căn nhà gỗ nơi hai anh em Y Quynh đang tá túc nhờ nhà một người chị họ chỉ đủ kê một chiếc giường nhỏ, nền nhà nhấp nhô sỏi đất và vẫn còn ẩm thấp do ngấm nước mưa lâu ngày. Thấy có tiếng người lạ, Y Quynh đang nằm trên giường, ngồi bật dậy rồi nghiêng một bên tai về phía tiếng người để nghe ngóng. 11 năm nay, kể từ ngày được sinh ra, Quynh chưa một lần được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, cuộc sống của em chỉ toàn màu đen, thế giới được em hình dung bằng tai và đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình.
Quynh lễ phép chào chúng tôi mặc dù không biết là ai, giọng cậu bé run run vì không có em trai hay chị họ bên cạnh. Phải nhờ bí thư huyện đoàn giải thích bằng tiếng M’Nông một hồi, cậu bé mới bình tĩnh trở lại. Y Quynh tâm sự: “Em bị mù từ ngày còn nhỏ nên không hiểu hết tiếng Kinh, trong lúc nói chuyện, em dùng cả tiếng đồng bào nên nếu anh không hiểu, cứ bảo chị Hương dịch lại cho”.
Nói về cuộc sống của mình, Y Quynh đưa tay dụi khẽ đôi mắt nhạt nhòa, em kể: “Em sinh ra đã không nhìn thấy gì hết. Mọi người bảo rằng, bố sợ em là “ma rừng” nên em được ba tháng tuổi đã bỏ hai mẹ con đi từ ngày đó. Hơn một năm sau, mẹ em lấy một người chồng khác rồi sinh ra Y Nhứa. Nhưng Y Nhứa chưa được 1 tuổi thì mẹ mất, bố dượng cũng bỏ đi luôn. Ngày ấy hai anh em còn nhỏ, không hiểu được mồ côi là gì, cũng chẳng hiểu vì sao mà bố mẹ đều bỏ hai anh em mà đi”.
“Bây giờ chúng em đã hiểu rằng mẹ mất vì mang bệnh hiểm nghèo, nhưng sao bố và dượng không chăm sóc hai anh em mà lại bỏ đi mấy năm nay”, Y Quynh trải lòng.
Sau ngày mẹ mất, hai anh em Y Quynh được bà ngoại nhận về nuôi. Thế nhưng, chỉ một năm sau bà ngoại cũng qua đời vì căn bệnh ung thư nên không còn ai để nương tựa. Thương hai em còn nhỏ mà sớm mồ côi, gia đình nhà ngoại lại không đủ điều kiện chăm sóc nên H’ Huynh (chị họ của Y Quynh) đón hai đứa trẻ về sống cùng vợ chồng mình.
H’Huynh cho biết, gia đình chị thương hai em nhiều lắm, dù nhà nghèo nhưng cả hai đều ngoan ngoãn, không đòi hỏi gì. Y Quynh những năm gần đây đã biết tự lập, tự chăm sóc cho bản thân, còn Y Nhứa thì chăm ngoan, học giỏi và rất thương anh trai.
“Do hoàn cảnh nên cả hai em sống nội tâm, ít chia sẻ với người lớn mà chỉ ngồi nói chuyện, tâm sự với nhau. Tội nhất là Y Quynh, chưa bao giờ được nhìn thấy mặt em nên thi thoảng nói chuyện, thằng bé lại dùng tay quờ quạng, xoa mặt em trai. Nhiều đêm, hai đứa nó nằm nói chuyện rồi ôm nhau khóc. Cả hai chỉ mơ được gặp mẹ, được sống trong gia đình có đủ bố mẹ như những đứa trẻ khác”, H’Huynh nghẹn ngào.
Người chị họ kể tiếp: “Hai đứa trẻ nhìn bề ngoài thì mạnh mẽ, vui vẻ vậy thôi, nhưng lúc nào chúng cũng ước mơ có một người mẹ. Nhiều lần Y Nhứa bị ốm, mê sảng gọi mẹ, Y Quynh chỉ ngồi lặng lẽ một góc rồi ôm mặt khóc. Mình thương chúng nó lắm, nhưng không biết làm sao để thay thế vị trí của mẹ trong lòng tụi trẻ…”
Hàng ngày, Y Nhứa đi học một buổi, một buổi còn lại về chơi cùng anh trai hoặc đi làm phụ giúp gia đình anh chị họ. Riêng Y Quynh, em chỉ quanh quẩn ở nhà chứ không dám ra ngoài đường vì đã mấy lần đi lạc. Mấy năm nay, biết được em có năng khiếu ca hát nên nhiều gia đình trong buôn mời em đến hát mỗi khi có đám.
Cậu bé hớn hở khoe, mỗi đám, người dân thương tình mà cho em đôi ba trăm ngàn cùng với đồ ăn. Số tiền ấy được em gửi lại người chị họ để mua sách vở quần áo cho đứa em trai năm nay 9 tuổi và tiền thuốc thang mỗi khi bệnh tật.
“Em chưa được đi học lần nào, nên em chỉ nghe người ta hát trên đài rồi học hát theo, nhưng chỉ mất mấy tháng là em hát được, bây giờ em hát được cả bằng tiếng M’Nông và tiếng Kinh rồi”, Y Quynh thủ thỉ.
Chia sẻ về ước mơ của mình, cậu bé mong ước: “Bây giờ em chỉ còn em trai là người thân, em hy vọng một ngày nào đó em nhìn thấy được, được đi học, được nhìn mặt em và ảnh của mẹ, người mà bấy lâu nay em chỉ tưởng tượng. Nhưng nếu không có được cơ hội ấy, em mong sẽ có nhiều người thuê em đi hát, em muốn kiếm được tiền để chăm sóc cho em trai sau này”.
Nghe anh trai tâm sự, Y Nhứa nắm chặt bàn tay của anh, cậu bé cười bẽn lẽn rồi nói: “Em cũng hy vọng mắt anh có cơ hội được chữa khỏi. Nếu anh bị như vậy suốt, sau này lớn, em sẽ thay bố mẹ chăm sóc anh suốt cuộc đời”.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: Chị H’Huynh (buôn K62, xã Đắk Drô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông). Hoặc chị H’Hương Niê, Bí thư huyện đoàn huyện Krông Nô. Số ĐT chị Hương: 0916.802.679 (gia đình Y Quynh không có điện thoại).
Theo Dân trí