Nghẹn ngào với lời khẩn cầu của người đàn bà bất hạnh sống một mình trong căn nhà rách nát
Bị hòn đá lớn đè gãy cột sống khi lên rẫy hái rau, chị Huyền trở thành người đàn bà tàn tật. Không chịu được sự hờ hững của chồng, chị dọn ra sống riêng dưới mái nhà rách nát, sống dựa vào sự đùm bọc của bà con lối xóm.
Tai nạn thảm khốc
Căn nhà được lợp bằng prô xi măng và bạt rách nát là tài sản lớn nhất của chị Bùi Thị Huyền (SN 1974, trú ở bản Hữu Văn, xã Châu Kim, Quế Phong, Nghệ An). Đôi chân teo tóp sau nhiều năm bị tai nạn thương tâm đã liệt, chỉ còn đôi bàn tay vẫn thoăn thoắt thêu áo thuê kiếm sống qua ngày.
24 tuổi, chị Huyền theo chồng về xã Châu Kim. Gia đình nội ngoại đều khó khăn, đôi vợ chồng trẻ vất vả mưu sinh với cuộc sống thường nhật. Dù vậy họ đã có những năm tháng hạnh phúc, hứa hẹn cùng nhau đi trọn con đường đời.
Tai họa ập đến vào năm 2002, một buổi sáng chị Huyền cùng người em gái câm điếc xuống thăm chị lên rừng làm rẫy rồi tranh thủ hái rau cải thiện bữa cơm trưa. Mới khoảng 6 giờ sáng, hai chị em đang hái rau thì một tảng đá lớn bất ngờ đổ ập xuống đè lên người chị Huyền khiến chị bất tỉnh.
Khoảng 1 giờ sau, chị Huyền tỉnh lại thì thấy em gái đang ngồi gào khóc không ra tiếng. Chị bảo em gái bình tĩnh chạy về báo tin cho người nhà đến cứu.
Chị Huyền được chuyển xuống bệnh viện tỉnh cấp cứu trong tình trạng gãy cột sống, gãy chân. Chưa đầy một tuần điều trị, vì hoàn cảnh khó khăn, gia đình chồng xin ra viện đưa chị về nhà điều trị bằng thuốc tự chế. Thế nhưng do bị gãy cột sống nên đôi chân của chị bị liệt hoàn toàn. Chị trở thành người tàn phế sau tai nạn thảm khốc lúc con trai vừa tròn 4 tuổi.
Chị Huyền cho biết:“Thời điểm ấy mình sốc lắm. Từ một người khỏe mạnh lại nằm bất động một chỗ, nhìn đứa con nhỏ dại mà đau đớn vô cùng. Chồng mình ban đầu cũng động viên, chăm sóc vợ chu đáo nhưng khi thấy vợ mãi không khỏi bệnh anh ấy đâm ra chán nản”.
Cuộc sống chẳng nói trước được điều gì. Sống cùng chồng 6 năm sau tai nạn, gánh nặng cuộc sống khiến người chồng ngày càng tỏ ra khó chịu, gắt gỏng. Mâu thuẫn vợ chồng vì vậy cũng thường xuyên xảy ra.
Quá đau đớn khi nhìn chồng từng ngày lạnh nhạt với mình, năm 2008 chị Huyền xin chồng ra ở riêng để tự chăm sóc cho bản thân. Căn nhà chị đang sống là do anh em bên chồng dựng làm chỗ ở cho chị.
Sống nhờ vào sự cưu mang của hàng xóm
Gạt nước mắt, chị gửi con trai lại cho chồng chăm sóc rồi chuyển ra sống côi cút một mình.
“Tôi không thể về ngoại vì bố mẹ tôi đều đã qua đời. Nhà có 4 anh em thì anh trai cả cũng mất vì tai nạn, anh thứ hai bị tai nạn nặng nên chẳng làm được việc gì. Còn em gái út tôi cũng câm điếc nên chẳng nhờ cậy được ai. Mình tôi phải tự lập cuộc sống của riêng mình, thi thoảng các cháu con anh mang xuống cho ít gạo là mừng lắm rồi”, chị Huyền chia sẻ với giọng buồn bã.
Nỗi đau của người phụ nữ nhân lên khi cậu con trai Kim Ban Sân (19 tuổi) dính vào nghiện ngập khi đi làm thuê ở miền Nam và hiện đã bị bắt vào trại cai nghiện. “Từ nhỏ đến lớn tôi không chăm sóc nó chu đáo nhưng nó vẫn là đứa con ngoan. Dù sống với bố và bà nội nhưng thằng bé vẫn đến thăm tôi thường xuyên. Chỉ mong con tôi sớm nhận ra sai lầm của mình, cai nghiện thành công để sớm trở về làm lại cuộc đời”, chị Huyền nghẹn ngào không thành tiếng.
Chị Huyền tâm sự: “Ngày tôi dọn ra ở riêng, chồng bảo bây giờ còn tự nấu nướng được thì cứ ra ở riêng. Lúc nào không thể làm được nữa thì quay về chồng sẽ lo nhưng bao năm nay, anh ấy chẳng có lấy một lời hỏi thăm, an ủi cũng chẳng đến thăm vợ dù sống cách nhau chỉ 300 mét”.
Đôi tay lành lặn cũng trở thành đôi chân giúp chị di chuyển đến những vị trí mình muốn dù rất khó nhọc. Thấy hoàn cảnh chị Huyền quá khó khăn, vất vả, các chị em trong bản thương tình thi thoảng bớt cho chị bát gạo, mớ rau ăn qua ngày. Chị Huyền nhận thêu váy áo cho các chị em trong bản. Thời gian thêu mỗi chiếc kéo dài từ 1,5 – 2 tháng với mức tiền công 300 ngàn đồng hoặc đổi lấy gạo.
Dù được anh em, hàng xóm cưu mang giúp đỡ nhưng cuộc sống của chị Huyền vẫn hết sức khó khăn, thiếu ăn thiếu mặc từng ngày.
Bà Kim Thị Hà, Phó bản Hữu Văn cho biết: “Hoàn cảnh của chị Huyền khó khăn đã nhiều năm nay. Mặc dù chị em trong bản cố gắng giúp đỡ, sẻ chia nhưng vì bệnh tật nên cuộc sống của chị vẫn rất vất vả, khổ cực”.
Chị Huyền cười nụ cười héo hắt: “Mình cứ sống lay lắt vậy chứ biết làm sao. Cứ cố gắng đến lúc nào không cố được nữa thì buông tay”. Lời người đàn bà bất hạnh dứt trong chiều muộn cùng tiếng thở dài ai oán.
Mọi đóng góp giúp đỡ cho chị Bùi Thị Huyền xin gửi về địa chỉ: Bản Hữu Văn, xã Châu Kim, Quế Phong, Nghệ An. Điện thoại: 01632019030
Theo Phụ nữ sức khỏe