Ấm lòng khoảnh khắc người phụ nữ lao công đút thức ăn cho người đàn ông ăn xin mù lòa
Chúng ta có thể không đủ lớn để làm những điều vĩ đại, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể làm được những điều tốt đẹp cho người khác với một tấm lòng vĩ đại. Dù bạn là bất cứ ai trong xã hội này đi nữa, bạn vẫn có thể làm một người lương thiện, tử tế và dành cho người khác sự quan tâm chân thành.
Vào sáng sớm ngày 4/7, trên một con đường ở thành phố Trịnh Châu (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc), một nữ lao công đang chia sẻ bữa sáng của mình cho một người ăn xin lớn tuổi bị mù. Do nhịn đói quá lâu, chân tay cụ run lẩy bẩy, đến mức không thể cầm vững được đồ ăn trên tay. Lúc này, chị lao công đã tận tay bóc trứng và ân cần đút cho cụ. Xúc động trước tấm lòng của người phụ nữ mới quen, ông cụ ăn xin đã quỳ trên nền đất, cúi rạp đầu xuống để cảm ơn chị. Có lẽ, cả đời ông chưa bao giờ từng được trải qua cảm giác được quan tâm chân thành đến như vậy…
Xúc động trước tấm lòng của người phụ nữ mới quen, ông cụ ăn xin đã quỳ trên nền đất, cúi rạp đầu xuống để cảm ơn chị. Có lẽ, cả đời ông chưa bao giờ từng được trải qua cảm giác được quan tâm chân thành đến như vậy…
Những khoảnh khắc đẹp đầy tình người này đã được một người qua đường ghi lại và chia sẻ trên mạng. Hết thảy mọi người đều vô cùng xúc động trước những hành động đẹp mà chị lao công và ông cụ dành cho nhau. Sau khi chia sẻ, ngay lập tức bức ảnh đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng và lan tỏa với tốc độ chóng mặt kèm theo lời chia sẻ: “Những người có trái tim ấm áp luôn hành động đầy yêu thương”.
Thực tế, trong xã hội ngày nay, con người thường mải mê theo đuổi những lợi ích cá nhân và trở nên bàng quan với cuộc sống. Họ ít khi dành sự quan tâm cho người khác, đặc biệt là những người xa lạ. Khi nhìn thấy một người ăn xin ngoài đường, hoặc là họ lướt qua như không hề nhìn thấy, hoặc là họ “bố thí” một chút tiền rồi quay lưng đi. Thử hỏi, có mấy ai có thể dành cho một người ăn xin đang ăn mặc lôi thôi, nhếch nhác sự tôn trọng và quan tâm từ tận đáy lòng?
Vốn dĩ, những tình cảm trân quý thực sự không đến từ những món quà vật chất, càng không đến từ sự phô trương, trình diễn, mà đến từ những điều bình dị, lặng lẽ trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Chị lao công và người ăn xin đều chẳng hề biết đến mạng xã hội là gì, họ càng không chờ đợi những lời tán dương từ người khác, những gì họ làm đều xuất phát từ một tâm thái vô tư không toan tính thiệt hơn. Có thể quả trứng kia là tất cả bữa sáng mà chị lao công có, nhưng chị sẵn sàng nhường lại cho một người xa lạ cần nó hơn. Và chính sự chân thành đó đã gây xúc động mạnh mẽ đến người ăn xin già mù lòa. Có thể nhiều người còn cho ông những thứ giá trị hơn là một quả trứng, nhưng đó là tiền bạc và vật chất; còn chị thì dành cho ông tất cả sự ấm áp của “tình người”. Giá trị của quả trứng đó có thể không đáng bao nhiêu, nhưng giá trị của tấm lòng chân thành thực sự là món quà vô giá!
Hai con người ấy, họ có thể không có địa vị xã hội, không có đủ điều kiện để làm được những điều mang tầm vĩ mô nhưng họ có một trái tim vô cùng thuần khiết đủ khiến hàng triệu người rung động. Họ tuy chỉ là những người nghèo khổ, khốn khó nhưng tinh thần của họ giàu có và rộng lớn vô cùng.
Theo Daikynguyen