Vợ ơi, anh hại chết em mất rồi
Như bao gã đàn ông tham lam khác, tôi đã lao vào một cuộc tình vụng trộm với người phụ nữ không phải là vợ tôi. Cô ấy kém vợ tôi 3 tuổi, xinh, quyến rũ và thông minh. Có thêm người đàn bà khác, tôi đâm ra so sánh và dĩ nhiên là vợ tôi luôn ở thế yếu hơn. Tôi lao vào cuộc tình với em và quên mất vợ ở nhà.
Vợ tôi biết điều đó sau một lần giặt áo cho tôi. Vết son môi còn in rõ trên chiếc áo sơ mi trắng của tôi đã tố cáo tất cả. Vợ tôi mang chiếc áo đó vào treo trong phòng ngủ, tối đó, khi tôi đang định đi ngủ thì nàng gọi tôi dậy rồi bảo:
– Anh có bồ phải không? Từ khi nào thế? Mình mới cưới nhau chưa đầy 2 năm mà. Chẳng lẽ anh chán em nhanh đến vậy sao?
– Không, em đừng nói linh tinh.
– Thế vết son kia là sao? Em vẫn chưa giặt đâu.
– Mấy cô đồng nghiệp của anh trêu thôi mà.
Tôi cố chối cãi rồi ôm vợ ngủ. Thật ra lúc đó tôi không dám nhìn vào mắt của cô ấy. Tôi biết nàng đã biết tất cả.
Ngày hôm sau, trong khi tôi đang yêu đương nồng nàn với nhân tình ở nhà em thì có tiếng gõ cửa. Tôi ngớ người khi thấy người đứng trước cửa là vợ mình. Tôi chạy ra, tay vẫn đang cầm chiếc áo thun để mặc vào người.
– Em, em đến đây để làm gì? Sao em biết được chỗ này?
– Để bắt quả tang anh chứ làm gì nữa. Đồ phản bội.
Nói rồi vợ tôi điên cuồng đập phá đồ đạc ở nhà nhân tình của tôi. Cô ấy thẳng tay ném chiếc bình hoa bằng đồng vào mặt nhân tình tôi khiến cô ấy hét lên vì đau đớn. Trong mắt tôi lúc ấy, vợ tôi là người phụ nữ ghê gớm và độc ác, cô ấy cứ một mực lao đến đòi giết cô nhân tình của tôi. Tôi chạy đến, ôm người tình bé nhỏ của mình rồi hét lên:
– Cô làm cái gì thế? Tôi không ngờ cô độc ác đến mức đó.
– Tôi giết người đã cướp chồng tôi, có gì mà độc ác.
Nói rồi cô ấy vẫn lao lên, tay lăm lăm mảnh thủy tinh vỡ. Bất đắc dĩ, tôi phải lấy cái chăn cạnh đó vứt vào mặt vợ rồi ôm cô ấy lại. Tôi khống chế vợ rồi bắt cô ấy buông mảnh thủy tinh vỡ ra. Xong xuôi, tôi đẩy cô ấy ra khỏi cửa rồi hét: “Cút đi”.
Hôm đó tôi về nhà khá muộn, nhưng vừa về đến nhà đã nghe mẹ tôi sang sảng. Bà bảo rằng con dâu gì mà cứ đi nói xấu chồng. Thì ra vợ tôi nói với mẹ tôi chuyện tôi đi cặp bồ thế là bị bà mắng lại. Từ hôm đó trở đi, vợ tôi như một kẻ tội đồ trong mắt mẹ tôi. Bà liên tục hành hạ vợ tôi, bảo với vợ tôi rằng chỉ có ở nhà ăn bám mà còn bày đặt ghen tuông. Có hôm tôi còn thấy mẹ tôi tát vợ tôi bôm bốp vì hỗn.
Tôi hả hê lắm, cứ nghĩ rằng vợ tôi bị như thế là đáng đời cô ấy. Tôi lại mặc kệ vợ ở nhà, thỏa sức âu yếm nhân tình.
Cho đến hôm đó, khi nhân tình của tôi về quê, tôi về nhà sớm và nghe tiếng khóc thút thít của vợ trong nhà tắm, tôi đứng ngoài lắng tai nghe. Thì ra vợ tôi đang nói chuyện với một người đàn ông khác. Máu nóng bốc lên, tôi nín thở lắng nghe tiếp thì nghe tiếng vợ tôi thổn thức:
– Em phải làm sao đây hả anh? Em có thai 2 tháng rồi. Em không muốn chồng em và mẹ chồng em biết. Anh bảo em bỏ đi ư? Em không đành lòng.
Nghe đến câu đó, tôi lao vào nhà tắm, lôi vợ ra giữa nhà cười khẩy:
– Cô giỏi lắm, cô định ăn miếng trả miếng với tôi à? Lại còn có con với thằng khác cơ đấy.
– Đó là con anh mà. Sao anh lại nghĩ như vậy về em chứ?
– Tôi biết cái bộ mặt của cô rồi. Cô cứ giả vờ ngây thơ nhưng trong đầu cô toan tính những gì tôi đâu biết được.
– Em xin anh, đừng độc miệng vậy. Anh nói gì về em cũng được nhưng đừng làm vậy với con. Nó không có tội gì.
Tôi cười nhếch mép. Từ cái hôm thấy vợ tôi lao đến định giết nhân tình của tôi là tôi đã sợ cái dã tâm của vợ tôi rồi.
Giờ cô ấy còn giả bộ tội nghiệp để được tôi thương sao?
Tôi đồng ý để vợ tôi ở lại nhà chờ cô ấy sinh con xong với điều kiện để tôi đi cặp bồ thoải mái. Chẳng hiểu sao lần này cô ấy lại đồng ý ngay lập tức. Tôi nghĩ rằng nguyên do cũng chỉ vì cô ấy đã gây tội với tôi, mang thai với người khác mà thôi.
Tôi giữ kín chuyện đó, không cho mẹ tôi biết. Nhưng vào một hôm khác, tôi nói chuyện điện thoại với bồ khá to và mẹ tôi đã nghe thấy. Bà không đồng ý, lao qua phòng vợ tôi, lôi cô ấy ra ngoài cửa, vứt vào người cô ấy mấy bộ quần áo rồi đuổi đi. Trời lúc đó mưa rất to. Tôi thấy vợ khóc giữa mưa thì hơi mủi lòng. Nhưng lúc đó, tôi không làm gì cả. Thậm chí tôi còn nghĩ rằng nên nhân cơ hội này mà đẩy cô ấy ra đường, mình sẽ được tự do ngoại tình mà không phải nghe bất cứ lời càm ràm nào. Thế là tôi đứng yên, để cho mẹ tôi đánh đập cô ấy giữa trời mưa.
Sau đó, vợ tôi có liên lạc với tôi mấy lần nhưng tôi không nghe. Cô ấy mồ côi cha mẹ từ nhỏ, không có ai thân thích ở thành phố này. Tôi cứ nghĩ rằng sau khi bị đuổi khỏi nhà tôi thì cô ấy sẽ đi tìm gã đàn ông kia để bấu víu. Nào ngờ.
1 năm sau, khi tôi đã bị cô nhân tình đá không thương tiếc để chạy theo một người đàn ông giàu có khác thì vợ tôi lại tìm đến. Trên tay cô ấy bế một đứa trẻ sơ sinh. Tôi đoán đó là con của vợ tôi và gã đàn ông kia. Nhìn vợ tôi xanh xao, hốc hác, tôi cảm thấy rất ái ngại. Cô ấy bảo cần của tôi vài sợi tóc, tôi phì cười, nhổ vài sợi tóc đưa cho cô ấy rồi thầm nghĩ: “Cô muốn chứng minh ư? Tôi đợi để xem”.
Hôm đó, lại là một hôm trời mưa như trút nước. Vợ tôi hẹn tôi ở một quán cà phê trên phố. Tôi thấy cô ấy cầm một chiếc phong bì to, đưa cho tôi. Tôi đọc xong kết quả thì choáng váng. Đợi tôi đọc xong, vợ tôi đứng lên đi về.
Tôi đuổi theo vợ nhưng càng đuổi, vợ tôi lại càng chạy nhanh. Lúc đó, một chiếc xe tải trờ tới và rồi tôi không còn biết gì nữa.
Khi tôi tỉnh lại trong bệnh viện, người nhà tôi đang vây quanh, nước mắt ngắn dài. Mẹ tôi khóc nấc bảo: “Mẹ cứ nghĩ con bỏ mẹ đi rồi chứ”.
Tôi hỏi vợ tôi đâu, ai cũng im lặng. Thì ra em đã không qua khỏi. Tôi vẫn còn sốc nhưng tôi không quên những gì tôi đọc được từ kết quả ADN và bức thư giãi bày nỗi oan của vợ tôi. Vì nghĩ tôi ngoại tình, vợ tôi đã định phá thai nhưng sau khi nghe lời khuyên của một người anh, cô ấy đã giữ cái thai lại. Quãng thời gian bị tôi và mẹ đuổi đi, cô ấy sống nhờ ở nhà người anh đấy.
Lúc đó tôi chỉ biết gào lên trong đau đớn: “Vợ ơi, anh hại chết em mất rồi”. Nhưng tôi biết rằng, cô ấy đã đi rất xa và không còn nghe thấy tôi nói lời xin lỗi nữa. Tôi hối hận tột cùng khi biết mình chính là thủ phạm khiến con tôi mất mẹ. Có lẽ, dù có gặp lại cô ấy ở kiếp sau tôi cũng không thể làm cách nào để tạ lỗi với vợ tôi được. Vợ ơi!
Theo WTT