Tài xế bên cạnh đột nhiên hét lên: “Lợn!”, giận dữ đáp trả, người đàn ông lập tức gặp họa
Phản ứng vội vàng đã khiến người đàn ông phải trả giá theo cách chẳng thể ngờ đến. Đó hẳn cũng là một bài học để đời với anh ta.
Hy vọng rằng những mẩu chuyện ngắn này có thể giúp mỗi người trong chúng ta dùng trí tuệ để suy ngẫm thêm về những điều mà bình thường hay bị lãng quên hoặc chưa nhìn ra, từ đó học cách khiên tốn, bình tĩnh, nhún nhường hơn trong cách làm người, cách sống trong đời.
Câu chuyện thứ nhất
Trương Tam lái xe trên con đường nhỏ chạy vòng quanh chân núi. Cảnh quan xung quanh có lẽ vì đẹp quá nên anh vừa lái xe vừa chậm rãi thưởng ngoạn.
Đúng lúc tâm trạng đang lâng lâng, cảm giác thật thoải mái thì đột nhiên, người điều khiển chiếc xe tải chạy ngược chiều mở cửa sổ, hét lên một tiếng thật lớn: “Lợn”.
Trương Tam càng nghĩ càng khó chịu, cũng kéo mạnh cửa sổ, chửi lớn: “Mày mới là đồ lợn!”
Vừa dứt lời, anh đâm sầm vào đàn lợn rừng đang di chuyển qua đường.
Lời bình: Đừng vội hiểu lầm ý tốt của người khác, điều đó chỉ khiến bạn thiệt thòi và khiến người khác bị oan ức mà thôi. Trước khi chưa hiểu rõ, nắm chắc việc gì đó, hãy kiểm soát thật tốt cảm xúc, nhẫn nại quan sát để tránh phải hối hận về sau.
Câu chuyện thứ hai
Gà con hỏi gà mẹ: Mẹ ơi, hôm nay mẹ có thể không đẻ trứng và dẫn con đi chơi được không?
Gà mẹ đáp: Không được con ạ, mẹ phải làm việc.
Gà con tiếp tục năn nỉ: Mẹ đã đẻ nhiều trứng như vậy rồi mà.
Gà mẹ dùng thái độ đủ nghiêm túc và trìu mến trả lời con: Con ạ, ngày nào cũng đẻ trứng, dao đã kể sát cổ rồi, một tháng không đẻ trứng, con sẽ bị bỏ vào nồi đấy!
Câu chuyện thứ ba
Ăn xin: Anh có thể cho tôi xin 100 đồng được không?
Người đi đường: Tôi chỉ có 80 đồng thôi.
Ăn xin: Vậy anh nợ tôi 20 đồng nhé.
Lời bình: Có một số người luôn cho rằng ông trời nợ họ, luôn cảm thấy ông trời cho họ chưa đủ nhiều, chưa đủ tốt, vì thế mà lòng tham đã thay thế hoàn toàn lòng biết ơn.
Câu chuyện thứ tư
Một giọt mực đen rơi xuống một cốc nước tinh khiết, cả cốc nước biến sắc, không thể uống được.
Một giọt mực đen rơi xuống biển lớn, biển vẫn cứ xanh. Tại sao? Bởi vì độ rộng lớn của cốc nước và biển cả là khác nhau!
Bông lúa mạch chưa chín chĩa thẳng lên trời, bông lúa mạch đã chín thì gục đầu xuống đất. Tại sao lại như vậy?
Bởi vì trọng lượng của bông lúa chưa chín và đã chín là khác nhau!
Lời bình: Khoan dung người khác, chính là sự rộng rãi của tấm lòng; tự hạ thấp mình, khiêm tốn chính là sức nặng, giá trị của bản thân.
Câu chuyện thứ năm
Có một đội đãi vàng, trên đường trở về phải vượt qua sa mạc, mọi người đều mệt mỏi, nặng nhọc lê từng bước chân, rất vất vả và chật vật. Thế nhưng trong số đó, có một người rất vui vẻ, bước chân nhẹ tênh.
Những người khác thấy vậy liền hỏi: “Sao anh có thể thoải mái và vui vẻ thế được?”
“Bởi vì tôi mang ít đồ hơn các anh”, người kia đáp.
Lời bình: Niềm vui thực ra rất đơn giản, đôi khi chỉ cần sở hữu ít một chút là sẽ có!
Theo soha