“Nhập khẩu thuốc chống ung thư giả là điều bình thường” – Câu trả lời của những kẻ trơ trẽn táng tận lương tâm
Vụ thuốc ung thư giả đang là ‘tâm điểm dư luận”. Trong khi những bệnh nhân khắc khoải, mòn mỏi chờ đợi một tia sáng le lói đến với mình thì có những người lại mượn “mầm sống” cuối cùng từ người khác để trục lợi, nhập thuốc giả.
Là người theo dõi mảng y tế cũng khá lâu, người viết vẫn luôn ấn tượng với cách nhìn thẳng, nói thật của PGS. Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM, nguyên Phó Giám đốc sở Y tế TP.HCM, ĐBQH thuộc đoàn TP.HCM khoá XIII, XIV về những bất cập trong lĩnh vực nhập khẩu thuốc tân dược.
Từ năm 2014, vị PGS này đã có nhiều tiếng nói trong vụ việc Tổng giám đốc VN Pharma bị bắt. Bà Lan cho rằng trong việc cấp visa thuốc còn nhiều kẽ hở và từ đó sẽ nảy sinh các câu hỏi mà dư luận có thể đặt ra.
Và cho đến thời điểm này, toà án nhân dân TP.HCM đưa ra xét xử vụ án thuốc ung thư giả vào Việt Nam. Các đối tượng bị xét xử vào tội phạm tội “buôn lậu” và “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” thêm một lần gây rúng động dư luận.
Người ta bàng hoàng khi tại phiên tòa, Ngô Anh Quốc – Phó Tổng giám đốc của VN Pharma khai rằng, đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới chi “hoa hồng” cho các bác sĩ tại bệnh viện để họ kê đơn cho bệnh nhân các loại thuốc từ phía VN Pharma nhập khẩu. Số tiền chi khoảng 7,5 tỷ đồng.
Tại phiên tòa xử Công ty Dược Phamar vừa diễn ra, mặc dù đã có đủ bằng chứng cho thấy công ty này đã nhập khẩu hàng ngàn lọ thuốc chống ung thư giả, bị cáo Nguyễn Minh Hùng, nguyên Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc đã thản nhiên biện: “Bị cáo mua sản phẩm này cũng giống mua sản phẩm khác. Khi thực hiện có những việc không chuẩn. Nhưng bị cáo khẳng định đây là sản phẩm kinh doanh bình thường, không có gì đặc biệt mà làm giả hoặc buôn lậu…”.
Bất kỳ ai tiếp cận với thông tin này đều không thể tin nổi đó là sự thật, “nhập khẩu thuốc chống ung thư giả là điều… bình thường!”.
Câu nói này đã được nhiều báo đồng loạt dẫn lại như một nấc thang mới về cấp độ trơ trẽn của thói bao biện và sự cách đối xử tàn nhẫn giữa đồng loại với đồng loại.
PGS.Phạm Khánh Phong Lan từng thốt lên, nếu ai đã từng làm trong ngành dược kể cả sản xuất trong nước hay nước ngoài đều thấy để xin được 1 số đăng ký loại thuốc nào đó vô cùng khó khăn. Vậy mà trong việc cấp visa nhập khẩu thuốc cho 9000 hộp thuốc H – Capita lại rất nhanh!
Thế nhưng, vụ việc này các bị cáo lại bị phạt sang tội “buôn lậu” và “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” là quá nhẹ. Thật bất nhẫn. Đến người bị ung thư, chuẩn bị bước vào cửa tử mà họ còn lừa tiền…
Người dân không có tiền chữa trị sớm, không có tiền ra nước ngoài thì mới phải chữa ở Việt Nam. Họ bán hết gia sản, hết công sức lam lũ một đời chỉ mong người thân được cứu chữa. Vậy mà, những viên thuốc đặc trị ung thư lại được bọc bằng sự dối trá khiến bệnh nhân đau đớn tuyệt vọng, chết từ từ…
“Món nợ” mà những bị cáo trong vụ thuốc ung thư giả phải trả không chỉ là năm tháng tù tội, mà còn là sự ai oán của bao gia đình. Sử dụng thuốc ung thư giả, tất nhiên là không có tác dụng điều trị, sẽ khiến người bệnh ra đi nhanh hơn. Và tất nhiên, bao gánh nặng thuốc thang điều trị – có một phần rơi vào túi những kẻ nhập tân dược giả lại đè lên vai những người đang sống sống lay lắt vì căn bệnh nan y.
Theo Emdep