Bé trai 17 tháng hôn vĩnh biệt mẹ đang hôn mê khiến nhiều người đau nhói : “Con thơm mẹ nhé, tạm biệt mẹ…”
Bức ảnh “Con thơm mẹ nhé, tạm biệt mẹ” ghi lại khoảnh khắc cậu bé 17 tháng tuổi được bế đến bên giường để chào vĩnh biệt người mẹ thân yêu trước khi mẹ ra đi đã khiến rất nhiều người cảm thấy nhói đau.
Hai người Úc trẻ tuổi Imogen Petrak và John Petrak mới đồng hành cùng nhau trên con đường hôn nhân bắt đầu từ 3 năm trước. Cách đây 17 tháng, họ được chào đón đứa con đầu tiên của mình, cậu bé JB kháu khỉnh.
Hạnh phúc dường như càng trọn vẹn hơn khi gia đình trẻ nhận tiếp một tin vui nữa vào đầu năm nay, Imogen mang thai, và lần này họ sẽ được đón một bé gái xinh đẹp về với tổ ấm của mình. Chắc chắn JB sẽ rất vui vì có thêm em gái và căn nhà sẽ sớm tràn ngập tiếng cười đùa của các con. Imogen và John đang lập rất nhiều kế hoạch để cùng nhau nuôi dạy hai đứa trẻ.
Lần mang thai này, có lẽ cũng giống với rất nhiều phụ nữ khác, Imogen rất háo hức được gặp con gái. Bên chiếc máy may nhỏ của gia đình, mỗi khi có thời gian rảnh, cô lại tỉ mỉ tự tay may những bộ đồ xinh xắn để dành cho con. Rất có thể đã không ít lần, cô mỉm cười khi tưởng tượng ra hình ảnh con gái rạng rỡ trong những bộ váy đáng yêu ấy.
Nhưng tới tuần thứ 36 của thai kỳ, cuộc sống của gia đình nhỏ bỗng đảo lộn và hoàn toàn thay đổi.
Ngày 14 tháng 7 vừa qua, Imogen được đưa vào viện cấp cứu với một bên tai bị nhiễm trùng. Không biết bằng cách nào, những vi khuẩn ở vết viêm nơi tai đã tấn công được vào não của người mẹ trẻ, gây ra sự phù nề. Các bác sĩ đưa ra chẩn đoán, cô đã rơi vào tình trạng viêm màng não. Tính mạng của hai mẹ con đều bị đe dọa.
Ngay lập tức, các bác sĩ đã phẫu thuật để đưa Eleanor ra khỏi tử cung của Imogen, nhằm cứu sống cô bé. Thật may mắn biết bao, dù phải ra đời trước dự kiến bốn tuần, nhưng con gái của Imogen rất khỏe mạnh.
Nhưng người mẹ trẻ lại không may mắn như vậy. Sau khi con gái chào đời, vài giờ sau, Imogen trút hơi thở cuối cùng. Cô còn chưa kịp nói lời xin chào với con gái bé bỏng, chưa được nhìn thấy con và đặt lên trán con một nụ hôn.
Tuy nhiên, những người thân đã không để cô ra đi trong cô đơn. Khi tình trạng của cô được thông báo tới những người có mặt hôm ấy trong bệnh viện cùng cha con John, một người lớn đã đưa JB – con trai cả của Imogen tới bên giường để nói lời chào từ biệt.
Imogen nằm đó, lặng yên giữa những dây và ống dẫn, cô đã không còn có thể tự thở bằng lá phổi của mình. Nhưng trong mắt con trai JB, cô như chỉ đang say ngủ vì mệt mỏi. Cậu bé còn quá nhỏ để hiểu rằng đây sẽ là lần cuối cùng cậu dành nụ hôn âu yếm cho mẹ. Trán em chạm vào trán mẹ một cách dịu dàng. Cậu bé vẫn hành động như những khi mẹ âu yếm và bày tỏ tình yêu đối với em.
Nếu câu chuyện về những linh hồn là sự thật, nếu những người sắp rời khỏi thế giới này có thể nhìn thấy những cảnh tượng cuối cùng của mình, có lẽ Imogen sẽ khóc và cũng sẽ mỉm cười, giống hệt như tâm trạng của John – chồng cô.
Khóc vì cô không còn được ở bên gia đình nhỏ của mình thêm nữa, vì hai đứa trẻ còn quá nhỏ và vì John sẽ thật vất vả và cô đơn. Nhưng cô cũng sẽ mỉm cười vì biết rằng, tất cả mọi người đều ở đây, đều dành cho cô tình thương, sự quan tâm trong những giờ phút cuối cùng này.
Về phần John, anh không còn biết đối diện như thế nào với những cảm xúc bên trong mình. Anh lặng lẽ ghi lại những sự kiện đã diễn ra, từng niềm vui và từng nỗi đau nối tiếp nhau trong một ngày và đăng tải nó trên trang Facebook. Ngày hôm đó, anh có thêm con gái nhưng lại mất đi người vợ, người đồng hành và cũng là chỗ dựa tinh thần của anh trong suốt ba năm qua.
Anh cũng tâm sự nỗi lòng của mình một cách chân thành:
“Tôi rất nhớ vợ. Chiếc vali của cô ấy sẽ chẳng bao giờ được sử dụng nữa. Ở nhà, chiếc máy khâu Imogen hay dùng vẫn nằm nguyên chỗ cũ, với món đồ dang dở cho Eleanor. Mọi kế hoạch của chúng tôi giờ đều bị xóa bỏ. Vợ tôi đã ra đi.”
Lời tâm sự ấy rất ngắn thôi, nhưng qua đó, ai cũng có thể cảm nhận được sự trống trải và cô đơn mà John đang trải qua. Anh sẽ phải tiếp tục mọi thứ mà không có nụ cười, không có sự ấm áp và dịu dàng của vợ. Hai đứa trẻ cũng sẽ không còn cơ hội được ôm mẹ chúng vào lòng mà thủ thỉ: “Mẹ ơi, con yêu mẹ, cảm ơn mẹ vì đã đưa con đến thế giới này và cảm ơn mẹ đã cùng con lớn lên”.
Nhìn đôi mắt của JB trong tấm hình, có lẽ không người mẹ nào có thể cầm được nước mắt. Đôi mắt cậu bé nhìn mẹ với tất cả tình thương yêu trong trẻo đã nói lên mẹ quan trọng thế nào đối với em. Vậy mà, sau nụ hôn cuối cùng này, JB sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy nụ cười của mẹ, không còn nghe thấy giọng nói yêu thương của mẹ nữa.
John từ giây phút ấy, cũng phải trở thành người cha dũng cảm, để đối mặt với mất mát của mình, của các con. Nhưng quan trọng hơn, anh cần sự dũng cảm và cả sự trợ giúp của những người xung quanh để có thể trụ vững vì hai thiên thần bé nhỏ, hai món quà quý giá mà Imogen đã gửi lại cho anh.
Renee King – một người bạn của gia đình, một người vô cùng yêu mến trái tim dịu dàng, tâm hồn hướng thiện của Imogen và John đã không thể cầm lòng trước sự mất mát của gia đình trẻ. Cô đã lập một tài khoản trên Gofundme để kêu gọi sự giúp đỡ cho ba cha con.
“Xin hãy giúp đỡ tôi để tôi có thể giúp đỡ cho anh ấy, giúp cho anh ấy có một năm sắp tới không phải đau đầu với việc phải thanh toán những hóa đơn, giúp anh ấy có thêm chút thời gian để lên một kế hoạch khác cho gia đình nhỏ của mình, khi vợ anh ấy, mẹ của những đứa trẻ không còn ở đây.
Dù chỉ là 5 đô-la (một tách cà phê), 10 đô-la (một bữa trưa) của bạn trong tuần này, nhưng nếu chúng ta cùng chung sức, chắc chắn sẽ đem tới cho gia đình nhỏ này một sự giúp đỡ vô cùng lớn. Và những đóng góp nhỏ của chúng ta sẽ còn giúp John thấy được sự đồng cảm và tương trợ đối với anh ấy”.
Sự giúp sức và động viên đến từ những người hoàn toàn xa lạ đã khiến John xúc động từ tận đáy lòng.
Anh đã gửi lời cảm ơn chân thành nhất của ba cha con đến những ai đã dành thời gian để lắng nghe và giúp đỡ anh cùng hai con. Sự biết ơn và trân trọng tràn đầy trong dòng tin nhắn của John trên trang Gofundme. Anh cũng cập nhật thông tin về con gái Eleanor của mình 9 ngày trước.
“Eleanor đã làm rất tốt và cô bé sẽ sớm được về nhà”.
Đã có rất nhiều người để lại lời nguyện cầu an bình, sức mạnh cho gia đình bé nhỏ này. Họ mong rằng khi hai đứa trẻ lớn lên chúng cũng sẽ mang trái tim ấm áp bao dung như mẹ, và mong cho John có thể mạnh mẽ để che chở cho hai thiên thần nhỏ.
Trong cuộc sống, mất mát là những điều chúng ta không có quyền lựa chọn. Nhưng nếu chúng ta đáp lại những đau thương ấy bằng sự quan tâm, đồng cảm và nguyện ước sẻ chia, nỗi đau ấy sẽ vơi đi rất nhiều. Câu chuyện của gia đình anh John và những người bạn xa lạ đã cho chúng ta một cách nhìn khác về nỗi đau: Đau thương có lẽ không phải để đưa con người vào tuyệt vọng mà ngược lại, nó là hoàn cảnh thuận lợi nhất để con người nhận ra rằng họ ở đó là vì nhau.
Theo daikynguyen