Mẹ vợ ở quê lên thăm, con rể giàu có chỉ tay ra chuồng chó bảo: “Chỗ của mẹ ở dưới kia kìa” và cái kết đắng cho thằng rể hỗn hào
Suốt một đời cơ cực nuôi cô con gái khôn lớn, ông bà mừng lắm. Đến khi cô con gái bước lên xe hoa về nhà chồng xa hoa ở nơi thành phố, trong một lần lên thăm con không ngờ con rể lại…
Gả được con gái vào nhà giàu, ở thành phố ông bà Tám cũng mừng cho con. Đời ông bà khổ rồi, chỉ biết theo sau con trâu, cắm mặt xuống đất thế là đủ rồi, giờ Linh (con gái ông bà) đã khác, nó ở thành phố, làm việc bằng cái đầu vậy là tốt rồi, hơn bố mẹ nó rồi. Con gái lấy chồng thành phố, xa nhà nên cả năm may ra mới về quê được 1, 2 lần. Mỗi lần về chỉ được nửa buổi khiến ông bà Tám nhớ con lắm.
Kể từ hồi con gái lấy chồng đến giờ đã 3 năm, ông bà chưa có dịp lên thăm con. Tiện lần này con Linh đẻ đứa thứ 2 bà bảo ông lên thành phố thăm con 1 chuyến. Báo trước cho con, nhưng con gái đẻ không đi đón bà được, còn con rể thì kêu bận này bận nọ. Chẳng biết đường xá thế nào, bà đành bắt xe từ bến xe vào mà người ta lấy bà 80 ngàn bà xót đứt ruột.
Vào nhà, vừa thấy 2 đứa cháu bà đã quên hết mọi mệt nhọc. Bà ôm lấy tụi trẻ, nhìn con gái mà mừng đến phát khóc. Nó được ở trong căn nhà 3 tầng, có điều kiện thế này bà cũng an tâm rồi. Mang rau, quả, thịt gà ở quê lên bà Tám lại lật đật đi nấu cơm cho con gái. Hơn 7h tối thấy con rể về bà dọn cơm ra, bảo 2 vợ chồng nó xuống ăn thì thằng con rể đem đổ hết những món bà nấu vào sọt rác mà rì rầm.
– Mấy đồ bẩn thỉu này mà cũng nấu được, ăn vào rồi đi bệnh viện cả lũ.
– Đồ ở nhà mẹ trồng, không thuốc sâu, đồ sạch đó con.
– Sạch cái gì mà mẹ suốt ngày tưới phân lên, kinh chết.
Nói rồi, cậu con rể phóng xe đi mua đồ ăn sẵn về dọn ra ăn. Thấy con rể mua vịt quay, gà luộc khá bắt mắt bà Tám bế thằng cu lớn ra định ngồi vào mâm cơm ăn thì bỗng nhiên cậu con rể cau có mặt mày, đứng dậy chỉ tay ra bát cơm chó ngoài xó bếp mà bảo mẹ vợ.
– Chỗ của mẹ là ở kia kìa! Người nhà quê như mẹ đừng có ngồi lên chiếc ghế tiền triệu của con. Dơ lắm, thấp hèn thì biết điều 1 chút. Ngửi mùi nhà quê thôi ăn cơm đã thấy buồn nôn rồi. Đúng là đồ rác rưởi, bực hết cả mình.
– Mẹ xin lỗi. Mẹ xuống dưới kia ăn ngay. Vợ chồng con và các cháu ăn đi. – Bà Tám run rẩy nói rồi vội quay đi gạt giọt nước mắt tủi nhục trên khóe mắt.
Vừa bế con xuống ăn cơm, thấy chồng đối xử với mẹ như vậy Linh bất bình lắm. Cô để con xuống nôi mà đứng trước mặt chồng nói thẳng. – Điều mà suốt 3 năm qua chưa bao giờ Linh dám làm.
– Anh cư xử với mẹ vợ như thế à? Bà là mẹ tôi, là người chứ không phải chó mà anh bắt bà ăn cơm chó, ngồi xó kia? Anh xin lỗi mẹ tôi ngay.
– Á, nay cô kinh nhỉ? Hôm nay cô dám bật lại tôi à? Tôi phải dạy cho mẹ con cô biết thế nào là lễ độ. Lấy chồng giàu không biết thân biết phận lại còn láo toét à?
Nói rồi anh con rể ném thẳng bát cơm vào mặt vợ khiến Linh chảy cả máu đầu choáng váng ngã xuống sàn nhà. Thấy thế, bà Tám vội lao ra đỡ con gái mà can ngăn.
– Mẹ xin 2 đứa. Lỗi là ở mẹ, mẹ không nên tới đây. Mẹ về đây.
– Mẹ, mẹ không có lỗi gì cả? Suốt 3 năm nay tôi đã nhẫn nhịn anh mọi chuyện, thế nhưng anh không biết điều càng lấn tới bắt nạt tôi đủ kiểu. Tôi có thể chấp nhận việc anh lăng mạ, đánh đập mình nhưng anh hỗn với mẹ tôi thì đừng hòng.
– Cô giỏi, giỏi thì cút khỏi cái nhà này cho tôi coi. Loại nhà quê như cô ăn bám lại còn trở mặt à?
– Anh không phải đuổi tôi cũng đi. Anh sẽ phải hối hận và trả giá về sự hỗn láo, coi thường người khác ngày hôm nay. Mẹ, chúng ta về nhà. Nơi này là địa ngục với con suốt 3 năm qua rồi.
Ôm con, kéo mẹ ra khỏi căn nhà đó mẹ con bà Tám nhìn nhau mà chỉ biết khóc. Suốt chạy đường ngồi xe về quê Linh cứ khóc ấm ức, cô thấy có lỗi với mẹ vì để kẻ khác xúc phạm, coi thường bà. Anh ta có thể đối xử với Linh thế nào cũng được, nhưng đụng đến bố mẹ cô thì đừng hòng cô tha thứ cho!
Theo Thể thao và xã hội