Thương xót số phận chàng thanh niên mắc bệnh hiểm nghèo: Mẹ mất, bố và anh trai bán đất đi bụi đời, tưởng mình chết nên tự chui vào quan tài nằm sẵn
Mẹ mất từ khi em còn nhỏ, bố bán một nửa đất lấy tiền đi bụi, để lại mảnh đất nhỏ cho hai người con sinh sống. Anh trai chán nản vì gia cảnh nghèo cũng bỏ đi tứ xứ. Những năm tật bệnh chỉ có một mình, 3 lần tưởng mình chết, em tự chui vào quan tài nằm chờ chết.
Đó là hoàn cảnh éo le đầy trớ trêu khổ cực của em Phạm Văn Tặng (SN 1997) trú tại thôn 6, Sơn Giang, Hương Sơn, Hà Tĩnh.
Tặng hiện đang nằm điều trị trong bệnh viện Bạch Mai vì căn bệnh đái tháo đường đã đeo bám cuộc đời em suốt 10 năm qua. Đến nay, căn bệnh ấy đã biến chứng khiến đôi mắt Tặng có nguy cơ mù hẳn không còn nhìn thấy gì nếu không được chữa trị kịp thời.
Thở thều thào trong mệt mỏi, Tặng chia sẻ: “Mẹ em mất từ lâu rồi, em không nhớ rõ từ năm nào. Bố mẹ sinh được ba anh em, em là út. Anh cả cũng bị bệnh và mất từ lâu. Sau khi mẹ mất một thời gian, bố cũng bỏ nhà đi quanh năm ngày tháng không về. Trước khi đi, bố bán một nửa mảnh đất lấy tiền, còn một nửa để cho hai anh em ở”.
Bố đi không lâu thì anh trai Tặng vì chán nản trước gia cảnh bơ vơ và cái nghèo đeo bám nên cũng lặng lẽ bỏ đi. Anh bỏ lại Tặng ở lại một mình chống chịu những cơn đói khát của những buổi đi biển mà không có gì ăn.
Ở vùng quê Hương Sơn, dân biển muối mặn, đất cằn. Những trận lũ quét khiến căn nhà của em vốn liêu xiêu thì nay chúng bị sập hoàn toàn. Bà con hàng xóm thương tình mỗi người góp sức dựng cho Tặng một căn lều nhỏ để sau mỗi lần đi biển về có chỗ vào trú ngụ, nghỉ ngơi.
Năm Tặng 11 tuổi, cậu bắt đầu biết mình mắc chứng bệnh đái tháo đường. Kể từ đó, sức khỏe của Tặng ở tuổi ăn chưa no, lo chưa tới ấy suy sụp nghiêm trọng. Tặng bị đói thường xuyên. Thỉnh thoảng hàng xóm có người thương tình lại cho em ăn. Còn không, đói với em như hai người bạn tri kỷ vậy.
Những bữa ăn chẳng đủ no, Tặng chẳng còn nghĩ gì đến việc có tiền đi chữa bệnh. Con đường gần nhất để Tặng có thể giải thoát cho mình chính là cái chết. Vì vậy, trong nhà Tặng chẳng có tài sản nào duy nhất ngoài chiếc quan tài để sẵn.
“Nghe theo lời người dân xung quanh, khi nào thấy mình đau đớn và tưởng chừng như không qua khỏi được, em sẽ chui vào quan tài nằm sẵn. Nếu em chết, hàng xóm sẽ làm đám ma chôn cất em. Vậy mà 3 lần em đau lắm, em tưởng chết, em chui vào quan tài nằm. Vậy mà em vẫn chưa chết được”, Tặng thở dài và khóc nức nở.
Sau hai năm, bệnh đái tháo đường của Tặng biến chứng, khiến đôi mắt em cứ mờ dần. Cơ thể Tặng ngày một suy nhược trầm trọng. Ở tuổi 21 nhưng Tặng chỉ nhỏ bé như đứa trẻ 15.
Mỗi ngày trải qua với Tặng như địa ngục nơi trần gian: “Em chỉ thèm ăn một bát cơm với nước mắm mà không có. Từ bé, em chẳng biết thế nào là thịt gà. Chỉ biết rằng chắc nó ngon lắm. Nhắc đến thịt là con thèm nhỏ dãi ra rồi”, Tặng thành thật nói.
Cách đây 1 tuần, thấy trong người đau quá không thể chịu đựng thêm được nữa, Tặng quyết định bắt xe ra Hà Nội khám bệnh. Trên đường đi, vì cơn đau, Tặng bị ngất đi. Một thầy giáo ở trường làng thấy vậy bèn đưa cậu ra bệnh viện Bạch Mai nhập viện nhưng trong túi Tặng không có một đồng nào để điều trị bệnh.
Qua kiểm tra, các bác sỹ chẩn đoán, bệnh đái tháo đường do bị biến chứng từ lâu nhưng không điều trị nên hiện nay nó đang ảnh hưởng đến đôi mắt Tặng. Rất có thể Tặng bị mù nếu không được điều trị kịp thời.
Hiện giờ,Tặng đang nằm điều trị tại giường 65, tầng 6, khoa đái tháo đường, bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Bạn đọc cần liên hệ giúp đỡ phần nào cho em có thể liên hệ trực tiếp với Tặng qua số điện thoại em đang cầm: 0984244615.
Theo Emdep