Tâm sự nghẹn đắng của người mẹ một mình nuôi 6 đứa con thơ: “Lúc còn sống, chồng tôi bảo “đông con, đông của”, có ai ngờ… !”
Cứ nhìn những đứa con thơ nheo nhóc của mình là nước mắt chị lại trào ra. Chồng đột ngột ra đi, bỏ lại chị và các con thơ không biết tương lai rồi sẽ đi đâu và về đâu…
Hỏi đường mãi cuối cùng chúng tôi cũng tìm đến được nơi trú ngụ của 7 mẹ con chị Bùi Thị Tính, thôn Đồng Bài, xã Quảng Lạc, huyện Nho Quan (Ninh Bình). Khác xa với những căn nhà kiên cố, khang trang trong xóm là hai căn nhà nhỏ tuềnh toàng của mẹ con chị, bên trong rỗng tuếch chẳng có thứ gì đáng giá.
Thấy khách đến, cả 5 đứa con chị Tính ngơ ngác nhìn, chúng e dè, ngại ngần và có vẻ như sợ hãi bởi lâu rồi gia đình không có người đến thăm nom. Kể từ ngày bố mất, chúng sống lầm lũi như mẹ, chẳng nói, chẳng cười với ai. 5 đứa nhỏ quần áo rách rưới lấm lem bùn đất chỉ chơi cùng nhau quanh quẩn bên sân nhà với những thứ đồ chơi cũ rích, hư hỏng.
Nhìn mấy đứa con chị Tính, không ai nghĩ những đứa trẻ lít nhít, suy dinh dưỡng, còi cọc đó năm nay đứa đã học xong lớp 7, đứa học xong lớp 6, những đứa còn lại chỉ như trẻ lên 3 nhưng cũng đã học xong lớp 2, đứa thì lên 4 tuổi, đứa 5 tuổi. Khi được hỏi tên các con, chị phải lấy sổ hộ nghèo ra nhìn mới nhớ hết họ và tên lót và năm sinh của từng đứa.
Chị kể, con đầu là Bùi Văn Tuấn (SN 2001) học xong lớp 9 nhưng vì gia đình không có tiền nên cháu đã phải nghỉ học, vừa mới vào Nam đi làm thuê cho người ta. Cháu thứ 2 là Bùi Văn Đức (SN 2003) vừa mới học xong lớp 7 năm nay lên lớp 8. Cháu thứ 3 là Bùi Minh Chiến (SN 2005) năm nay lên lớp 7…cháu út là Bùi Minh Lợi năm nay được 4 tuổi.
Nói rồi chị Tính sụt sùi: “Thằng Tuấn thì không nói làm gì nữa, mấy đứa còn lại tôi chẳng biết có đủ tiền mà cho chúng nó học tiếp nữa không. Thằng Đức, thằng Chiến cũng lớn rồi, nhà không có tiền chắc chúng nó cũng phải nghỉ học mà đi làm như anh nó thôi. Mấy đứa nhỏ thì tôi thương quá, chưa biết mặt con chữ, giờ mà nghỉ học thì chúng biết làm gì, mà chúng nó đã làm được việc gì đâu”.
Chị Tính kết hôn với anh Quý ở cùng làng năm 1999, 6 đứa con lần lượt ra đời. Hai vợ chồng nghèo nhưng cũng cố gắng để chăm sóc, nuôi nấng cho các con khôn lớn. Anh chị cũng luôn hy vọng “nhiều con nhiều của”, sau này về già các con sẽ báo đáp. Ngờ đâu, tai nạn ập đến. Năm 2016, anh Quý trong lúc đi làm phu đá ở Hà Nam đã bị đá đè chết, để lại vợ cùng 6 đứa con thơ nheo nhóc trên cõi đời.
Kể từ ngày chồng mất, chị Tính như người vô hồn, lúc nào cũng buồn rầu đau đớn. Có ngày chị chẳng ăn uống gì khiến cơ thể ngày càng suy nhược. Cộng với các loại bệnh trong người càng làm người phụ nữ tuổi 40 càng tiều tụy hơn, già đi nhiều và không còn chút sức sống.
Mỗi lúc nhìn các con thơ dại, nước mắt chị lại trào ra. Chồng ra đi chẳng đề lại cho chị một thứ gì, nhưng lại bắt chị gánh vác trọng trách nặng nề là nuôi 6 đứa con thơ nheo nhóc. Có chăng chỉ là căn nhà ẩm thấp, dột nát để mẹ con có chỗ chui ra chui vào. Nhiều lúc nghĩ quẩn, chị muốn buông xuôi, nhưng rồi lại không dám làm điều đó, vì chị mà chết đi ai nuôi các con chị. Chúng sẽ phải sống sao giữa cuộc đời mồ côi cả cha lẫn mẹ.
Hoàn cảnh của chị Tính khiến nhiều người không cầm nổi nước mắt. Lao động chính trong nhà mất đi, chị lại đau yếu thường xuyên giờ không làm được gì để nuôi các con. Nhiều ngày dài, mẹ con chỉ biết rau cháo nuôi nhau. Gia đình nội ngoại đều nghèo, thấy con cháu cũng đau đớn như đứt từng khúc ruột nhưng khổ nỗi chẳng có để giúp được nhiều, có chăng chỉ là mua cho các cháu cân thịt, bó rau có cái ăn để mà sống qua ngày.
Cả 7 mẹ con chị Tính trông chờ vào vài sào ruộng nhưng cũng chẳng đủ ăn lâu dài. Cũng vì thế mà cháu Tuấn dù sức khỏe yếu, chưa đến tuổi lao động nhưng vẫn phải bỏ học giữa chừng để vào Nam làm thuê kiếm tiền giúp mẹ nuôi các em. Từ ngày chồng mất, chị Tính không thể làm được gì vì các con nhỏ cứ quấn lấy mẹ, việc học hành của mấy cháu nhỏ cũng chẳng đến đâu vì không có tiền đóng.
Tương lai của chị và các con, chị tính sao? – Tôi buột miệng hỏi. Chị Tính gục đầu xuống, hai hàng nước mắt lại tuôn ra rơi ướt đẫm đầu hai đứa con đang ngồi trong lòng. Chị không nói được nên lời nhưng tôi hiểu được, chị như đang tuyệt vọng về tương lai của mình và các con. Chị đau khổ, thương cho những đứa con mình rứt ruột đẻ ra nhưng vì hoàn cảnh mà không thể nuôi nấng chúng như những đứa trẻ khác, để rồi tương lai của chúng rồi chẳng biết sẽ đi về đâu.
Lúc chia tay, lòng tôi cứ day dứt mãi về những ánh mắt của 5 đứa con chị Tính. Chúng nhìn tôi lưu luyến, vẻ mặt đượm buồm và hi vọng một điều gì đó sáng lạng hơn sẽ đến với chúng, chứ không như cuộc sống hiện tại. Còn chị Tính che mặt không dám nhìn nhưng lòng vẫn cầu mong điều gì đó mà không nói nên lời…
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: Chị Bùi Thị Tính, thôn Đồng Bài, xã Quảng Lạc, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.
Nguồn: Dân trí