Sự sống mong manh của bé trai 8 tháng tuổi có đầu như muốn nổ tung vì bệnh não úng thủy
Vừa chào đời bé Nguyên đã phải gánh bất hạnh vì căn bệnh não úng thủy. Càng lớn, cái đầu bé Nguyên càng to dần lên, như muốn nổ tung lúc nào không hay. Nguyên đang gồng mình giành giật sự sống từng ngày để được sống bên cạnh cha mẹ.
Tuổi thơ bất hạnh
Có mặt tại phòng 502, tầng 5, khoa hô hấp, bệnh viện Nhi Đà Nẵng, chúng tôi rơi nước mắt khi chứng kiến cảnh một đứa trẻ nằm bất động, thở bằng ôxi, cái đầu to quá cỡ, lấn át cả hình hài bé nhỏ, xanh xao. Thỉnh thoảng, người thân ngồi bên cạnh lại lấy chiếc khăn vải mền lau nhẹ khuôn mặt nhỏ xíu, nhòa nước cho đứa trẻ.
Bé tên là Lê Văn Nguyên (8 tháng tuổi, ngụ thôn Định Yên, xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam). Khi mang thai đến tháng thứ 8, chị Nguyễn Thị Mai (22 tuổi, mẹ bé Nguyên) chết lặng khi bác sỹ kết luận thai nhi bị dị tật do mắc phải căn bệnh não úng thủy.
“Dù đã lường trước được việc con mình sinh ra không được lành lặn, khỏe mạnh, bình thường như những đứa trẻ khác nhưng tôi đã rất đau đớn khi nhìn thấy con chào đời với cái đầu to quá cỡ, lấn át cả cơ thể lẫn khuôn mặt. Xót con lắm, cố ẵm bồng con chạy khắp các bệnh viện với mong muốn được chữa trị nhưng đi đến đâu, bác sỹ đều lắc đầu”, chị Mai gạt nước mắt.
Chị Mai chia sẻ, đến ngày lâm bồn, vì đầu thai nhi quá lớn nên bác sỹ chỉ định phẫu thuật bắt con. Nguyên chào đời với cân nặng 4.1kg nhưng cái đầu đã chiến ½ trọng lượng cơ thể.
Càng lớn, cơ thể đứa trẻ chỉ còn da bọc xương, duy chỉ cái đầu là nặng quá cỡ. 8 tháng tuổi, bé Nguyên nặng 11kg. Khối u ở đầu to như muốn nổ tung lúc nào không hay. Đưa tay sờ vào da đầu của bé có cảm giác mềm nhũn, nhão nhoét trông rất ghê sợ.
Đứa trẻ chỉ nằm một chỗ, ăn và khóc, không lật, bò, cười như những đứa trẻ khác. Nhìn con ngày càng héo úa dần, vợ chồng chị Mai chỉ biết bất lực.
“Xin ông trời cho con được sống”
Nguyên là con đầu lòng của vợ chồng chị Mai và anh Lê Văn Duy (24 tuổi). Vợ chồng chị vốn là công nhân của một công ty may mặc với đồng lương ba cọc ba đồng. Từ ngày sinh con bệnh tật, họ bỏ việc, dành thời gian chăm sóc con.
Sau nhiều tháng ròng chạy chữa, thấy bệnh tình con ngày càng nặng, bệnh viện trả về, họ đành nuốt nước mắt. Cũng từ đó, chị Mai ở nhà trông con. Anh Duy làm thuê gần nhà để kiếm tiền trang trải cuộc sống cho cả gia đình.
Hàng ngày, anh đi chặt, trồng keo, phụ hồ với tiền công từ 170 nghìn đến 200 nghìn đồng/ngày. Anh không dám đi làm xa vì sợ khi trở về không còn cơ hội gặp lại con mình.
“Cả tuần nay con trai lên cơn sốt cao,viêm phổi nặng nên phải ra tận TP Đà Nẵng điều trị. Vợ chồng tôi hàng ngày bên cạnh, túc trực con. Giờ đầu con quá nặng, bồng bế cũng khó khăn nên cũng đành để con nằm một chỗ vậy”, anh Duy thở dài.
Từ ngày con trai chào đời đến nay, vợ chồng anh Duy cũng như người thân trong gia đình chưa một ngày được sống vui vẻ, được ngủ yên giấc. Nhìn con ngày càng thân tàn ma dại, khóc rên từng cơn vì căn bệnh quái ác, lòng người cha trẻ như bị dao cắt: “Tôi chỉ ước ông trời có mắt, cho con trai tôi được sống trên cõi đời này”.
Trao đổi với PV , ông Dương Minh Anh (chủ tịch xã Trà Đông) chia sẻ: “Từ lúc chào đời bé Nguyên đã phải gánh chịu bất hạnh vì mắc bệnh hiểm nghèo. Dù là vợ chồng trẻ nhưng do con cái bệnh tật, vợ chồng anh Duy cũng không làm được gì ngoài việc thay nhau chăm sóc con thơ, hoàn cảnh rất khó khăn.
Vừa rồi, phía chính quyền địa phương cũng kêu gọi bà con quyên góp, ủng hộ một số tiền để gia đình mua sữa cho bé. Hiện chúng tôi đang hoàn tất các thủ tục để cháu bé được hưởng các chế độ trợ cấp của xã hội”.
Theo Emdep