Rơi nước mắt trước cuộc đời bất hạnh của cụ bà toàn thân bong tróc chỉ sau 1 đêm ngủ dậy

Ở cái tuổi gần đất xa trời, cụ Phạm Thị Kiều (86 tuổi, tổ 17, ô 2, ấp Hải Hà 1, thị trấn Long Hải, Vũng Tàu) phải gồng mình gánh chịu căn bệnh quái ác, da toàn thân bong tróc lớp này đến lớp khác, gây ngứa ngáy, khó chịu suốt ngày đêm.

Một năm trước, trên cơ thể cụ Kiều tự nhiên xuất hiện những mẩn đỏ như hạt gạo, gây ngứa ngáy. Cụ đưa tay gãi thì mẩn ngứa vỡ ra, bong vảy.

Chỉ sau một đêm ngủ dậy, cụ Kiều giật mình khi mẩn ngứa nổi khắp người. Chỉ cần đưa tay chạm nhẹ hoặc mặc chiếc áo là những mẩn ngứa vỡ ra, mùi hôi khó chịu. Da trên cơ thể cụ Kiều cứ vậy bong tróc hết lớp này sang lớp khác. Làn da cụ cứ khô khốc, sần sùi, chỉ còn trơ lại lớp da đỏ ửng, bỏng rát.

Da toàn thân cụ Kiều bong tróc hết lớp này đến lớp khác

Bác sỹ chẩn đoán cụ Kiều bị nhiễm trùng da đã quá nặng. Đây là một căn bệnh nan y, nếu có chữa trị cũng lâu dài, tốn kém, khả năng phục hồi rất thấp. Sau một thời gian dài nằm viện điều trị, bác sỹ khuyên người thân lấy thuốc về điều trị tại nhà cho đỡ vất vả.

Chồng cụ Kiều mất cách đây hơn 50 năm, khi đó, cô con gái út của cụ vừa 8 tháng tuổi. Một mình cụ tần tảo nuôi 3 đứa con thơ dại. Rồi người con trai duy nhất của cụ cũng sớm đoản mệnh vì bệnh tật mà không tiền cứu chữa. Gạt đau thương, cụ Kiều cố gắng nuôi hai con gái thành người, lo việc cưới xin.

Người con thứ 2 của cụ là bà Ung Tài Muối (55 tuổi) lấy chồng hai năm nhưng không có con. Biết mình vô sinh, bà Muối đành gạt nước mắt, chấp nhận li hôn để cho chồng lấy người phụ nữ khác. Gia đình tan vỡ, bà Muối gạt nước mắt về sống với người mẹ già đến bây giờ.

“Thời điểm đó có rất nhiều người đàn ông đồng cảm, muốn hỏi cưới tôi làm vợ. Nghĩ không có khả năng sinh con, lấy chồng cũng chẳng hạnh phúc êm ấm gì. Không muốn để mặc mẹ già sống thui thủi một mình nên tôi quyết định ở vậy, để hai mẹ con sớm tối được ở bên cạnh, chăm sóc nhau”, bà Muối chia sẻ.

Ngày còn sức khỏe, cụ Kiều cùng con gái ra sông bắt cá thuê cho những con tàu vừa cập bến. Hôm bắt được nhiều thì cũng kiếm được 80 đến 100 ngàn đồng, đủ trang trải sinh hoạt cho hai mẹ con một cách tằn tiện.

Một năm nay, cụ Kiều luôn sống trong đau đớn, bứt rứt, khó chịu vì bệnh tật hành hoành

Mấy năm nay tuổi già sức yếu, mắt mờ, chân chậm, cụ Kiều không còn đi làm được nữa. Thu nhập trông chờ hoàn toàn vào cô con gái. Bà Muối đi bắt cá một tiếng được 20 ngàn đồng. Ngày nào có cá bắt thì được khoảng 100 ngàn nhưng cũng có ngày về không.

Người con út của cụ Kiều lấy chồng làng bên nhưng thì vất vả không kém khi trong nhà có một người con bị bệnh tâm thần. Người phụ nữ này cũng đi bắt cá thuê. Thu nhập chính phụ thuộc vào số tiền công hàng tháng người chồng kiếm được từ nghề đi biển. Hoàn cảnh khó khăn nên từ ngày cụ Kiều ốm, con gái út của cụ cũng không giúp đỡ được gì nhiều.

Từ ngày bị bệnh, cụ Kiều chỉ biết ăn rồi ngồi một chỗ. Đôi tay sần sùi, bong tróc cứ xoa đi xoa lại toàn thân để cho dịu cơn ngứa. Vì toàn cơ thể bị bong tróc nên cứ 1 ngày cụ bôi hết một tuýp thuốc, rất tốn kém. Thời gian đầu còn vay mượn được, còn mua thuốc bôi hàng ngày. Bây giờ không nhìn vào đâu để mượn tiền, cụ chỉ dám bôi vào những vùng bị nặng.

“Lam lũ cả cuộc đời mà đến tận bây giờ tôi vẫn chưa hết khổ. Bệnh tật hành hạ như thế này thì làm sao mà sống đây. Toàn thân tôi lúc nào cũng ngứa ngáy, đau rát, cứ như đang phải ngồi trên chảo lửa vậy. Ngứa cũng không thể gãi vì chỉ cần chạm vào là rát bỏng.

Bằng chừng này tuổi tôi cũng muốn nhắm mắt cho đỡ khổ con cái nhưng ông trời cũng chẳng cho tôi được chết yên thân, hành hạ như thế này đây. Chỉ thương con gái tôi quá bất hạnh, sống hơn nửa cuộc đời vẫn trắng tay, chồng con không có đã đành, còn phải phụng dưỡng mẹ già bệnh tật”, cụ Kiều thở dài.

Theo Emdep