Rơi nước mắt nhìn cậu bé trai 10 tuổi mồ côi cha bị điện giật bỏng cấp độ 4: ” Chẳng bữa nào mẹ được ăn no. Cháu muốn xuất viện về để mẹ đỡ vất vả

Dù rất đau đớn nhưng cậu bé này chỉ muốn được sớm xuất viện cho mẹ đỡ vất vả. Vì từ ngày con trai nằm viện, không ngày nào là chị Dính không khóc vì vừa thương con, vừa lo không biết chạy vạy ở đâu ra tiền.

Khi đang chăn dê, em Thào Mý Lúa (10 tuổi, thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) không may bị điện giật, bị bỏng cấp độ 4, diện tích 20%. Vết thương đã ăn sâu vào gân, vào xương.

Bé trai 10 tuổi nguy kịch vì bị điện giật

Em Mý Lúa trần truồng, nằm oằn mình trên chiếc giường bệnh chống chọi những cơn đau từ vết thương hằn trên cơ thể vì bị bỏng điện.

Tay trái của Lúa được bó kín bởi lớp băng trắng xóa. Khắp cơ thể em loang lổ những vết thương rát bỏng, tứa máu. Nặng nhất là vết thương ngay vùng bụng dưới, sát bộ phận sinh dục, vết bỏng khoét sâu vào tận xương, khô khốc.

Những lúc lên cơn đau dữ dội, Lúa lại dùng cánh tay còn lại bấu chặt vào cạnh giường, khuôn mặt nhăn nhó, hai hàng nước mắt cứ thế trào dâng.

Bị điện giật, Lúa bị bỏng độ 4 đầy nguy hiểm

3 ngày trước, Lúa đang chăn dê thì không may bị điện giật nằm bất động ngay ngoài đường. Sau khi được cứu, người dân đưa Lúa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện rồi bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang.

Tại đây, bác sỹ chẩn đoán Lúa bị bỏng cấp độ 3, 4, diện tích 20%. Các vết thương ở cánh tay, ở bụng bị khoét sâu vào tận gân, tận xương, rất nguy kịch.

Ngày 13/7 nhận thấy tình trạng Lúa ngày càng nặng, bác sỹ quyết định chuyển tuyến ra bệnh viện bỏng quốc gia điều trị.

Nằm viện với vết thương nặng nhưng Lúa vẫn lo lắng, thương cho mẹ

Hoàn cảnh đáng thương

Lúa người dân tộc H. mông, là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh em. Bố Lúa sớm qua đời, một mình chị Hoàng Thị Dính (43 tuổi, mẹ Lúa) gánh nặng ba đứa con thơ.

Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, dù cật lực làm thuê làm mướn nhưng mẹ con Lúa vẫn phải chạy ăn từng bữa. Mẹ của Lúa không biết nói tiếng Kinh. Tài sản duy nhất chỉ có 2 con dê hàng ngày Lúa vẫn thường phải phụ trách chăn thả.

Ngày Lúa gặp nạn, dù được hưởng bảo hiểm nhưng chị Dính cũng phải bán hai con dê để có tiền đi lại, chăm sóc, mua thuốc ngoài bảo hiểm điều trị cho con. Nghe tin Lúa trở nặng, phải chuyển ra bệnh viện bỏng quốc gia, người mẹ đau xót vì thương con và vừa lo lắng vì không biết lấy tiền đâu để chi phí trong thời gian dài con nằm viện điều trị.

Chị Dính bên con trai

“Cháu đau lắm, rất đau. Giờ cháu chỉ ước chóng lành bệnh để về phụ giúp mẹ làm việc, chăm em để mẹ còn an tâm đi làm thuê kiếm tiền mua sách vở cho anh em cháu chuẩn bị năm học mới. Hết hè này cháu lên lớp 5 rồi.

Từ ngày cháu nằm viện đến giờ lúc nào cũng thấy mẹ khóc. Sáng mẹ nhịn đói nhưng vẫn cho cháu được ăn ngon. Trưa, tối hai mẹ con chỉ một suất cơm. Mẹ đút cho cháu ăn trước, phần còn dư thì mẹ ăn. Chẳng bữa nào mẹ được ăn no. Cháu muốn xuất viện về để mẹ đỡ vất vả”, nhìn mẹ, Lúa thút thít chia sẻ.

Nguồn:Emdep.vn