Rơi nước mắt chứng kiến cảnh vợ chồng mù lần mò chăm sóc con bị tai nạn

Trải qua bao khó khăn, đôi vợ chồng mù mới có được đứa con nhưng sinh ra cháu lại bị đục thủy tinh thể. Khốn khó hơn, mới đây cháu không may lại bị tai nạn phải nhập viện phẫu thuật. Nhìn cảnh cả gia đình mù lần mò chăm sóc nhau ở bệnh viện mà thật xót xa.
Đó là hoàn cảnh của cặp vợ chồng khiếm thị chị Trần Thị Duyên (SN 1987) và anh Nguyễn Văn An (SN 1981) ở KP Tân Lập, Phường Quảng Tiến – TP Sầm Sơn (Thanh Hóa).

Đôi mắt của hai vợ chồng anh An đã không nhìn thấy từ nhỏ. Ảnh PT

Chia sẻ với PV Báo Gia đình và Xã hội, anh An cho biết: “Vợ tôi bị mù bẩm sinh. Còn tôi sinh ra vẫn bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhưng đến năm 2 tuổi, tôi bị hậu sởi chạy vào mắt, sau đấy mắt cứ mờ dần đi và không còn nhìn thấy ánh sáng. Bố mẹ chạy chữa mãi không khỏi, tôi bị hỏng hai mắt từ đấy. Lớn lên một chút tôi quen dần với bóng tối. Tôi tham gia Hội người mù và xin đi làm tăm, chổi đót rồi chuyển sang làm tẩm quất…”

Năm 2000, được bạn bè giới thiệu, anh An lên Hà Nội làm cho một cơ sở tẩm quất người mù trên đường Âu Cơ. Chính tại đây, anh đã gặp chị Duyên người con gái Quảng Bình cùng cảnh ngộ. Sự gặp gỡ của hai con người cùng số phận và sự giúp đỡ, động viên của mọi người trong trung tâm cùng với nỗi tự ti phải vượt qua mặc cảm của bản thân, cuối năm 2012 anh chị đã đến với nhau.

Vì không nhìn rõ mà không may bé Đạt bị ngã chấn thương. Ảnh PT

Vượt lên nỗi đau để kiếm tìm hạnh phúc thế nhưng khi có được mái ấm gia đình thì nỗi buồn và sự nghèo khổ lại đề nặng lên vai họ khi con không may mắn như đứa trẻ khác.

“Ngày biết vợ mang thai, hai vợ chồng vừa mừng vừa lo, mừng vì có thêm đứa con, gia đình nhỏ bé này hạnh phúc thêm nhường nào nhưng bên cạnh đó là nỗi lo, không biết con sinh ra có lành lặn bình thường như bao đứa trẻ khác không hay lại mang khuyết tật như bố mẹ mình” – Anh An chia sẻ.

Bao nhiêu hy vọng chỉ mong sao con sẽ khỏe mạnh và nhìn thấy ánh sáng của anh chị đã không thành hiện thực. Năm 2013, bé Nguyễn Phúc Đạt sinh ra mắt bị đục thủy tinh thể. Bác sỹ bảo đôi mắt của cháu nếu không có điều kiện để chữa kịp thời thì sẽ ảnh hưởng rất lớn về sau.

Éo le hơn, mới đây cũng vì mắt cháu Đạt kém, trong khi sinh hoạt đã không may bị ngã từ tầng 2 xuống khi đang di chuyển. May mắn không bị ảnh hưởng tính mạng nhưng cháu bị gẫy tay. Gia đình sau đó cho cháu điều trị tại BVĐK huyện, nắn xong vẫn bị di lệch, cứng khớp. Sau khi điều trị 2 tuần ở bệnh viện huyện, cháu được chuyển lên BV Việt Đức.

BS Đặng Trung Kiên – Khoa chấn thương chỉnh hình I (Bệnh viện Việt Đức) cho biết: Mắt của cháu kém, khi vào viện tay vẫn sưng nề, hạn chế vận động gấp duỗi khuỷu, không duỗi được cẳng tay hoàn toàn, có vỡ mỏm khuỷu bên phải. Cháu đã được mổ để găm cố định mỏm khuỷu, bó bột.

Tai nạn của cháu đòi hỏi phải chăm sóc tốt, tập trị liệu mới nhanh hồi phục. Tuy nhiên, gia đình cháu toàn người khiếm thị nên việc hướng dẫn chăm sóc cho con là rất khó khăn. Nếu không cẩn thận tình trạng di lệch dễ tái phát lại nhiều lần, để lại di chứng hạn chế gấp duỗi khuỷu. Cám cảnh hơn, gia đình lại rất khó khăn, những ngày cháu ở Viện, chúng tôi đã phải nhờ phòng Công tác hỗ trợ. Rất mong sự chung tay của cộng đồng giúp đỡ cho gia đình khiếm thị này”.

Bé Đạt đau đớn khóc vì nhiều lần bố mẹ vô tình chạm vào cánh tay đau vì không nhìn thấy. Ảnh PT

Người khỏe mạnh chăm con đã khó, cả hai vợ chồng mù lòa chăm con nhỏ còn khó hơn. Nhìn cảnh vợ chồng anh An phải lần mò chăm sóc con không khỏi xót xa. Mỗi lần nghe con kêu đau, anh chị lại dò dẫm đôi bàn tay của mình lên cơ thể nhỏ bé của con vỗ về. Vì không nhìn thấy, không ít lần anh chị chạm đúng vào cánh tay đau khiến thằng bé khóc ré lên.

Vợ chồng anh An hiện sống luôn tại cơ sở tẩm quất, tiền lương hàng tháng phụ thuộc vào số khách tẩm quất. Tháng nào đông vợ chồng mới có đủ tiền sinh hoạt, chứ những tháng mưa gió như những ngày vừa qua theo anh chị thì ngồi cả ngày cũng chả có được khách nào. Đồng nghĩa với việc hôm đó không có đồng nào.

Giấy xác nhận hộ nghèo của gia đình anh An

Thu nhập bấp bênh, hai bên gia đình khó khăn nên chẳng giúp được là bao. Bên ngoại chỉ còn mẹ già và người em trai của chị Duyên đều bị mù. Đằng nội, ông bà cũng già yếu, hiện giờ cũng đang phải nằm điều trị ở bệnh viện phục hồi chức năng. Chi phí đưa con đi viện và phẫu thuật đợt vừa rồi, anh chị vay mượn của anh em ở cơ sở được một ít.

Cuộc sống vốn đã nghèo khó giờ lại chăm con mang bạo bệnh, đôi vợ chồng mù không biết phải làm gì để có tiền mua thuốc và điều trị cho con. Ước muốn cho con qua nỗi đau này và điều trị được đôi mắt với anh chị lúc này cũng thật xa xỉ.

Mọi sự giúp đỡ gia đình bé Nguyễn Phúc Đạt xin gửi về:. Anh Nguyễn Văn An (SN 1981) ở KP Tân Lập, Phường Quảng Tiến – TP Sầm Sơn (Thanh Hóa).

Theo Giadinh.net