Nhận 2 đứa trẻ nhặt rác làm con ai cũng lắc đầu, 20 năm sau cuộc sống của bà là giấc mơ của nhiều người

Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, mưu sinh bằng nghề nhặt rác để sống nhưng không vì thế mà tình người trong bà vơi đi. Cuối cùng thứ bà nhận được là niềm hạnh phúc, sự quan tâm chăm sóc đền đáp lại với tấm lòng nhân hậu của mình.

Chẳng ai biết vì sao bà lại lạc đến nơi này. Dáng người nhỏ bé, gầy gò, thần chí còn có phần ngờ nghệch nên chẳng ai dám lại gần, tiếp xúc với bà vì sợ bà là người có bệnh. Bà thuê một căn nhà nhỏ chỉ đủ cho một mình bà sống. Công việc hàng ngày của bà chính là nhặt rác. Bà chăm chỉ lắm, hàng ngày đi từ sáng sớm tới tận tối mịt mới về. Cơm nước đạm bạc chỉ có rau dưa.

Bà tiết kiệm lắm, chẳng bao giờ dám phung phí cho bản thân mình. Thế nhưng khi có ai trong xóm nghèo cần giúp đỡ thì bà sẵn sàng chẳng từ nan. Bà có thể mang số tiền mà cả tháng bà mới vất vả có được để giúp đỡ người ấy, ngay cả khi bà biết chắc chắn, họ sẽ không trả lại được tiền cho bà. Dần dần, mọi người chẳng còn xa lánh bà nữa, gần bà hơn. Lũ trẻ cũng hay sang nhà bà vì thi thoảng bà có mua đồ ăn và kể chuyện cho chúng nghe. Cuộc sống bà có thêm những tiếng cười nhân ái.

Rồi nhiều người động viên bà cố gắng sinh lấy một đứa con cho mình cho đỡ cô quạnh khi về già. Xã hội bây giờ cũng không quá phản pháo những phụ nữ không chồng mà chửa. Chỉ cần mình không làm gì phạm pháp, sống trong sạch, lương thiện thế là được. Nhưng bà không nghe khiến ai cũng thắc mắc. Tưởng bà sợ khổ nhưng nếu sợ khổ thì sao bà lại giúp đỡ người khác nhiều như vậy. Câu trả lời cuối cùng khiến ai cũng sững sờ. Bà bị vô sinh.

Ấy mới chính là sự dày vò của cả một đời người. (Ảnh minh họa)

Đời người phụ nữ, cứ nghĩ không lấy được chồng, bị người mình yêu thương nhất phản bội đã là đau đớn nhưng nỗi tuyệt vọng lớn nhất lại chính là không có được cái quyền làm mẹ. Ấy mới chính là sự dày vò của cả một đời người. Mọi người sau chuyện này cũng dần hiểu bà hơn, hiểu vì sao nhiều lúc bà lại ngây ngốc như vậy. Lũ trẻ cũng vì thế mà gần bà nhiều hơn. Cứ nghĩ cuộc sống của bà sẽ mãi quanh quẩn, bế tắc như vậy thì…

Bà đang lượm rác thì gặp hai đứa trẻ đang bì bõm lội dưới làn nước cống đen sì. Qua cách xưng hô, bà đoán được chúng là hai anh em. Bà đang định bước đi vì công việc của bà cũng có hơn gì của chúng đâu nhưng:

– Em lên đi, em đang ốm. Cứ để đó, anh làm được mà.

– Nhưng chân anh đang bị đau, để nhiễm trùng phải cắt chân thì sao. Em ốm nhưng không nặng. Anh đi lên đi.

Chân bà dừng bước, nhìn 2 đứa trẻ, trong lòng bà dâng lên nỗi thương cảm mãnh liệt. Chúng còn nhỏ mà sống với nhau có tình có nghĩa đến như vậy. Bất giác, bà gọi cả hai đứa lên. Chúng lên bờ, nhìn bà lễ phép chào hỏi. Bà ngỏ ý nhận hai đứa trẻ làm con nuôi, cũng nói rõ hoàn cảnh của mình cho chúng biết. Bà thật không ngờ những giọt nước mắt trong câu chuyện bà kể lại có thể khiến cho chúng gật đầu đồng ý về chung sống với bà. Lòng trắc ẩn đôi khi cũng khó lý giải như tình yêu vậy.

Bà rời khỏi cái xóm trọ nghèo này cũng đã 20 năm nay rồi. (Ảnh minh họa)

Thấy bà nhận mấy đứa trẻ về làm con nuôi ai nhìn cũng thắc mắc:

-Mình thân bà bà lo còn không nổi còn đèo bòng thêm hai đứa làm gì chứ.

Bà nghe xong chỉ cười hiền. Bà đã chính thức coi chúng là con sau câu chuyện ngày hôm ấy rồi. Tuy có vất vả nhưng bà vẫn sẽ chấp nhận vì bà tin, 2 đứa trẻ này sẽ không bao giờ khiến bà phải thất vọng.

20 năm sau…

Bà rời khỏi cái xóm trọ nghèo này cũng đã 20 năm nay rồi. Nhiều người có khi chẳng còn nhớ bà nữa. Bà hôm nay về lại xóm trọ nghèo vì giờ đây mới có cơ hội, khung cảnh vẫn như xưa, không có sự thay đổi nhiều. Bà về lại căn nhà cũ. Có nhiều người nhìn bà tỏ vẻ e ngại:

-Nơi bần hàn này sao xuất hiện người phụ nữ quý phái thế này chứ??

Bà nghe đâu đó vang lên câu nói này. Quay lại nhìn tất cả, bà mỉm cười. Nụ cười hiền của bà khiến mọi người nhanh chóng nhận ra.

-Bà nhìn khác quá. Bà đổi đời rồi ư?? Không còn nhặt rác nữa à hay buôn bán gì mà giàu có thế này??

-Tôi vẫn nhặt rác thôi, cũng không buôn bán gì.

-Vậy sao bà có thể??

-Là nhờ hai đứa con nuôi của tôi đấy. Chúng đã vì tôi, cố gắng học hành rồi đạt được thành công. Giờ tôi sống an nhàn, vui vẻ lắm bên con cháu.

Ai nấy sững sờ không dám tin vào điều bà nói. Hai đứa trẻ nhặt rác bà thu nhận năm nào có thể làm được điều kì diệu ấy sao. Nhưng người ta tin lời bà nói. Bà nhân hậu, sống lương thiện, tại sao lại không xứng đáng hưởng hạnh phúc cơ chứ.

Theo ĐKN