Nghẹn lòng cảnh cha nghèo bất lực nhìn con quằn quại trong cơn đau

Đã 4 tuổi nhưng Như Ngọc ốm khẳng khiu và xanh xao, đôi mắt to tròn nhưng hụt sâu và hốc hác. Cha Ngọc bảo: “Vậy là đỡ lắm rồi anh! Những khi nó mới vào thuốc xong, tóc rụng hết, chỉ còn da bọc xương thì nhìn xót lắm…”.

Bé Nguyễn Như Ngọc (sinh năm 2013) là con lớn của anh Nguyễn Văn Lộc (sinh năm 1982) và chị Tống Như Phượng (sinh năm 1984), ngụ tại khu phố 4, phường 9, quận 8, TPHCM.

Là dân bản xứ của đất Sài Gòn hoa lệ nhưng gia đình anh Lộc là… ngoại lệ. Từ lúc anh Lộc sinh ra đến nay, nhà chưa bao giờ dư dả. Đối với họ đủ ăn là may lắm rồi. Bởi cha mẹ anh vốn là lao động nghèo, không biết chữ, chỉ biết bán sức lao động để kiếm miếng cơm manh áo. Gia đình anh lại đông con nên làm bao nhiêu cũng không đủ nuôi con, không ai được ăn học mà cứ vừa đủ lớn là ra đường bán sức kiếm ăn.

Anh Lộc cũng vậy, đến khi đủ tuổi lớn anh đã bắt đầu mưu sinh bằng nghề phụ hồ. Khi hết việc thì ai kêu gì làm nấy, miễn là có đồng tiền trong sạch để nuôi bản thân và phụ cha mẹ. Ngày anh lấy vợ cũng là ngày vợ chồng anh ra riêng vì căn nhà hơn 20m2 trong xóm lao động nghèo không thể chứa hơn 10 thành viên.

Nói ra riêng cho oai chứ thực ra là đến khu trọ gần nhà thuê 1 phòng nhỏ cho gia đình cùng sinh sống. Tuy vậy, anh làm phụ hồ, chị làm công nhân may cũng có thu nhập ổn định nên cuộc sống dù không dư dả nhưng đầy đủ, hạnh phúc. Rồi bé Như Ngọc ra đời, cuộc sống gia đình thêm đầm ấm. Dù chị Phượng phải nghỉ việc nuôi con, chỉ mình anh Lộc gánh vác kinh tế gia đình, cuộc sống thêm cơ cực nhưng có đứa con gái nhỏ đáng yêu nên không khí hạnh phúc vẫn tràn ngập căn phòng trọ nhỏ.

Ngờ đâu, hạnh phúc thường quá mong manh. Năm Như Ngọc lên 3 bất ngờ xuất hiện 1 cục bướu nhỏ bên má trái. Vợ chồng anh Lộc lo lắng nên đưa con đi khám ở nhiều bệnh viện nhưng không tìm ra nguyên nhân. Mãi đến khi cục bướu phát to ra, hành hạ bé sốt và nôn triền miên, các bác sĩ đưa mẫu đi xét nghiệm mới biết Như Ngọc bị bướu ác của mô liên kết và mô mềm (sarcom cơ vân). Bất giác, mọi thứ dường như đổ sập trước mắt anh chị…

“Số phận con em quá khổ, em cứ tự hỏi tại sao lại là con em? Con bé còn quá nhỏ để chịu đựng những cơn đau như thế!”, người đàn ông cứng rắn nghẹn ngào chia sẻ.

Còn chị Phượng thì ràn rụa nước mắt thuật lại: “Ngày em nhận tin con bị ung thư cũng là ngày em biết mình có thai bé thứ 2. Để kiếm tiền chữa trị cho con, chồng em lao vào làm việc, ngày đi phụ hồ, tối chạy xe ôm. Rồi trong 1 lúc mỏi mệt, anh bị tai nạn lao động chấn thương cổ tay và không thể làm việc nặng nữa. Còn em vừa mang thai vừa đi làm, lại phải chăm con ở bệnh viện nên kiệt sức, bác sĩ khuyên phải nghỉ làm nếu muốn giữ thai… Dường như đau khổ cùng lúc ập tới, muốn đánh tơi tả vợ chồng em!”.

Đã 4 tuổi nhưng Như Ngọc nhỏ như đứa bé lên 2
Đứa con nhỏ ra đời đúng lúc con lớn bệnh càng khiến gia cảnh ngặt nghèo

Theo bác sĩ điều trị của Như Ngọc, sarcom cơ vân là loại ung thư phần mềm phổ biến nhất ở trẻ em. Khối u có thể xuất hiện ở mọi chỗ của cơ thể, thường lan sớm và khoảng 20% có di căn, thường là di căn phổi. Để điều trị, Ngọc cần vào 12 liều hóa chất và 29 lần xạ trị với chi phí khoảng 270 triệu đồng (đã trừ bảo hiểm).

Đã 4 tuổi nhưng Như Ngọc ốm khẳng khiu và xanh xao, đôi mắt to tròn nhưng hụt sâu và hốc hác. Cha Ngọc bảo: “Vậy là đỡ lắm rồi anh! Những khi nó mới vào thuốc xong, tóc rụng hết, chỉ còn da bọc xương thì nhìn xót lắm…”.

Dù tai nạn đến liên tiếp, kinh tế gia đình hầu như không còn gì nhưng vợ chồng anh Lộc vẫn vét hết đồng tiết kiệm cuối cùng, trả cả nhà trọ để về xin mẹ già cho ở nhờ tại góc nhỏ 4m2 trong phòng khách, rồi vay mượn bạn bè… để điều trị cho bé Ngọc. Thế nhưng, sau khi vào hết 12 toa hóa chất, chuyển sang giai đoạn xạ trị thì gia đình anh Lộc hầu như hết sức lực, không còn đường nào để vay.

Anh Lộc nghẹn ngào tâm sự: “Bác sĩ nói không tiếp tục điều trị thì nguy cơ biến chứng, di căn rất cao. Do vị trí bướu ác ngay thái dương, có khả năng ảnh hưởng làm bé mù mắt và điếc. Em nghe mà rụng rời chân tay!”.

Gia đình 4 người của anh Lộc phải về xin ở tạm 1 góc nhỏ trong nhà mẹ già
Đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Lộc

Bà Năm, mẹ anh Lộc xót xa: “Gia đình tôi thuộc diện khó khăn. Tuy thằng Lộc đông anh em nhưng ai cũng nghèo, đều đi ở trọ, có bao nhiều thì cũng đã chắt chiu cho nó mượn vào thuốc cho con hết rồi. Hàng xóm xung quanh thương vợ chồng nó lắm nhưng cũng có khá giả gì đâu…”.

Ông Bùi Văn Khánh, Trưởng ban Nhân dân khu phố 4 (phường 9, quận 8) xác nhận: “Nhà anh Nguyễn Văn Lộc hiện rất khó khăn, có đứa con tên Nguyễn Như Ngọc đang bị bệnh ung thư nên càng khó khăn hơn nữa. Kính mong các cơ quan chức năng xem xét giúp đỡ cho gia đình Lộc để có thể chữa trị cho con!”.
Anh Lộc thì nghẹn ngào tâm sự: “Em cũng hết cách rồi mới phải nhờ đến lòng hảo tâm của xã hội. Mình khổ bao nhiêu cũng chịu được, nhưng nhìn con nhỏ đau đớn, khóc thét trong đêm vì căn bệnh hành hạ mà mình không có tiền đưa con vào viện để chữa được, ít ra cũng cho con liều thuốc giảm bớt đau đớn thì lòng không chịu nỗi. Bỏ con không đành anh ơi!”.

Vết mổ khối u vẫn còn để lại vết sẹo hằn sâu trên thái dương của bé Như Ngọc
Anh Lộc chỉ mong có điều kiện tiếp tục chữa trị cho con vì không thể nào đành lòng bỏ con…

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: Anh Nguyễn Văn Lộc (cha bé Như Ngọc).Điện thoại: 0934.028.358.Địa chỉ: 779/8 Hưng Phú, khu phố 4, phường 9, quận 8, TPHCM.

Theo dân trí