Đàn ông ơi hãy nhớ: Bồ bịch là phút chốc, chứ vợ con là cả đời
Nếu đã chọn nhân tình, thì hãy chấp nhận những phút chốc tạm bợ. Những gì sâu đậm thiết tha đều có giá của nó, đã không trân trọng thì đừng mong giữ lấy. Có không biết giữ, mất đừng tìm, chính là vậy đàn ông à!
Đàn ông vốn tham lam, ngàn đời vẫn khó mà đổi thay. Không ai vu khống tội danh cho họ, mà chính họ là người tự tạo tội lỗi cho mình. Từ ngàn xưa đã luôn như thế, đến bây giờ đổi thay cách mấy vẫn tồn tại đâu đó trong mỗi gia đình. Bằng chứng là tôi đã từng chứng kiến cả một hội đàn ông kháo nhau rằng anh nào cũng có một cô bồ xinh đẹp, trong khi chiều chiều vẫn về nhà ăn cơm với vợ con.
Lúc đó tôi đã ngẩn cả người khi thấy những người đàn ông thành đạt, có học thức vẫn thoải mái ngoại tình như chẳng có gì đáng nói như thế. Cậu bạn ngồi cạnh tôi lúc đó cười ha hả trước vẻ mặt của tôi: “Thời này có ông nào có tiền mà không có bồ đâu. Cậu có mơ mới mong đàn ông thành công chung tình”. Tôi thấy lòng chua xót lạ lùng, những người vợ của họ sẽ có lúc đau lòng đến thế nào chứ?
Đàn ông luôn nghĩ rằng có bồ cũng đơn giản như việc có thêm một nguồn vui, một thử thách trong cuộc sống. Với đàn ông, lắm lúc bồ chỉ là chơi bời, họ không bao giờ bỏ vợ con. Nhiều người phụ nữ vẫn chấp nhận chuyện đó như một lẽ thường tình. Vì điều họ mong chỉ là đàn ông có thể quay về nhà, vẫn là một người chồng, người cha đúng mực. Nói trắng ra là họ chấp nhận chung chồng, chỉ cần chồng vẫn yêu thương họ. Tôi đã không hiểu từ lúc nào, người ta lại chấp nhận san sẻ tình yêu và hạnh phúc của bản thân với một người khác như thế.
Tôi không trách đàn bà bi lụy, khờ dại trong hôn nhân. Có chăng là thiên chức làm mẹ, làm vợ của họ quá lớn. Họ hết thảy vẫn suy nghĩ cho con cái, gia đình hơn là chỉ biết đến chút ít tổn thương của bản thân. Tôi bảo vệ họ, là vì họ xứng đáng với những hy sinh lớn lao. Tôi chỉ trách đàn ông, sao có thể xem nhẹ người đàn bà đã cùng mình đi đến cuối đời. San sẻ tình yêu hay hạnh phúc của họ với tình nhân chỉ là chốc lát, để nỗi đau triền miên trong lòng vợ, liệu có đáng không?
Đàn ông luôn nghĩ sự bao dung của đàn bà luôn to lớn lắm. Chỉ cần họ biết đường quay về, vợ con vẫn chẳng dám rời xa họ. Như một sự đương nhiên rằng, họ tin vào sự nuông chiều của đàn bà. Đơn giản vì họ biết, đàn bà cần họ, cần cái nhiệm vụ làm cha, làm chồng của họ. Vì vậy mà cứ bồ bịch, cứ vui cho cho đã đời, chán chê rồi lại quay về với gia đình. Còn đàn bà, vẫn một mực tin rằng chồng chỉ có duy nhất một mình mình.
Có lỡ mà phát hiện chồng ngoại tình, điều đàn bà suy nghĩ đầu tiên chính là, ai là người lôi kéo đàn ông? Người họ giận, đổ hết trút giận lên là một người đàn bà khác, chứ mấy khi là người chồng bội bạc của mình. Đàn bà vì vậy mà cứ tổn thương nhau cũng vì thế. Còn đàn ông vẫn cứ nhởn nhơ với tình yêu của đàn bà. Muốn quay về thì lại bám víu vào sự bao dung của đàn bà. Mà nếu có muốn bỏ đi thì cứ cương quyết mà bỏ lại tất thảy, như chưa khi nào từng ở lại thiết tha. Đến cuối cùng, trăm ngàn tổn thương của đàn bà, suy cho cùng đều là vì đàn ông.
Nhưng có một điều đàn ông không phải lúc nào cũng biết. Đó là một khi đã là vợ, đàn bà sẵn sàng dành cả đời để yêu thương và hy sinh. Điều này chỉ có ở người vợ, chưa khi nào nó tồn tại ở hai tiếng nhân tình. Họ sẵn sàng vì con, vì gia đình mà không ngại cho đi bất cứ điều gì. Thiên chức khiến đàn bà trở nên mạnh mẽ và kiên cường chính là như vậy. Nhưng một khi các anh đã bỏ đi, chính là tự đẩy mình ra khỏi vòng tròn cuộc sống của vợ thì cái đặc ân “suốt đời” ấy của theo các anh đi mãi.
Chính là, sự hy sinh của đàn bà chỉ gói gọn trong hai từ “gia đình”. Đi với nhân tình, bỏ lại vợ con thì các anh cũng đã không còn là gia đình của vợ. Có mong quay về đẻ yêu thương đến suốt đời cũng sẽ là một điều xa xỉ. Lòng thứ tha của đàn bà rộng lớn thật, nhưng một khi tổn thương đến tận cùng, họ sẵn sàng buông tay không chút đắn đo.
Rồi sẽ có lúc, đàn bà chỉ cần tiền và con, chứ chẳng còn thiết tha một người đàn ông bội bạc. Đàn bà mạnh mẽ và bản lĩnh chính là lúc như thế. Sự bất cần đó còn đáng sợ hơn những cơn giận dữ đánh ghen của đàn bà. Lúc ấy, đàn ông vốn không còn tồn tại trong những quan tâm của đàn bà.
Vậy mà, không phải người chồng nào cũng biết rồi sẽ đến lúc vợ mình như thế. Họ cậy dựa quá nhiều vào sự thứ tha của vợ. Ngay cả khi đã từng ra đi, họ vẫn tin rằng vợ sẽ chờ đợi mình quay về. Đó là suy nghĩ sai lầm nhất của họ. Đàn ông nên nhớ, bồ bịch là nhất thời chứ vợ con là mãi mãi. Nhưng một khi đã phũ phàng với vợ con thì cả đời cũng chỉ có hối tiếc và ân hận mà thôi.
Cuộc đời này không ưu ái những kẻ tham lam, trong hôn nhân lại càng không. Nếu đã chọn rời xa vợ con thì đừng mong ngày quay về. Nếu đã chọn nhân tình, thì hãy chấp nhận những phút chốc tạm bợ. Những gì sâu đậm thiết tha đều có giá của nó, đã không trân trọng thì đừng mong giữ lấy. Có không biết giữ, mất đừng tìm, chính là vậy đàn ông à!
Theo Phụ nữ sức khỏe