Cậu bé nhặt được ví liền trả lại chủ nhân và ‘xin’ tiền hậu tạ, nghe xong lý do ông chủ bèn quyết định ‘vung tay’

Cậu bé sống trong khu ổ chuột tại Mỹ nhặt được ví từ nhà hảo tâm Kenneth Behring. Khi đem trả lại, cậu nhóc bày tỏ mong muốn nhận được một số tiền và lời giải thích đằng sau khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Vào những năm 1990, khi nhà hảo tâm Kenneth Behring đi qua khu vực Vịnh San Francisco, ông phát hiện chiếc ví của mình bị mất. Trợ lý lo lắng: “Có thể ông đánh rơi ví khi đi bộ qua các khu nhà ổ chuột ở Berkeley vào sáng nay. Bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây?”.

Behring cho hay: “Chúng ta chỉ có thể chờ đợi người nào đó nhặt được nó liên hệ lại mà thôi”.

Ông Kenneth Behring

Cả hai đã đợi suốt 2 tiếng đồng hồ mà không hề thấy ai liên lạc. Sau đó, trợ lý của Behring tỏ ra thất vọng: “Đừng lãng phí thời gian chờ người trong khu ổ chuột có thể trả lại ví cho ông nữa. Chúng ta không nên hy vọng nhiều từ những người sống ở đây”.

Behring vẫn bình tĩnh nói: “Không, tôi vẫn sẽ chờ”.

Người trợ lý tỏ ra bối rối: “Người nào nhặt được ví có thể liên lạc với ông dễ dàng vì trong đó có cả danh thiếp. Chỉ mất vài phút nhưng chúng ta đã phải chờ đợi cả buổi chiều rồi. Tôi nghĩ rằng kẻ nào đó đã nhặt được ví của ông và chẳng hề có ý định trả lại rồi”.

Tuy nhiên, Behring vẫn quả quyết chờ đợi. Hết ngày đến tối, điện thoại của Behring reo lên và đầu dây bên kia là người đã nhặt được ví của ông. Người này cho hay muốn Behring tới đường Kata để nhận lại ví.

Trợ lý của Behring tỏ ra nghi ngờ: “Liệu đây có phải là cái bẫy không? Lẽ nào chúng muốn đe dọa hoặc tống tiền chúng ta?”.

Behring không để tâm tới lời cảnh báo của trợ lý và ngay lập tức lái xe tới địa điểm đã hẹn. Khi đến nơi, một cậu bé diện chiếc áo khoác dài xuất hiện và trong đôi tay nhỏ là chiếc ví của Behring. Người trợ lý tiến gần lại lấy ví và kiểm tra số tiền bên trong. Anh ngạc nhiên vì chiếc ví vẫn nguyên vẹn.

Ảnh internet
Lòng tin của Behring vào lòng tốt của người lạ khiến cộng đồng suy ngẫm.

Lúc này, cậu bé bẽn lẽn: “Thưa ông, cháu có thể yêu cầu một ít tiền không ạ?”. Sau khi nghe những lời này, trợ lý của Behring cười cợt: “Thấy chưa, tôi biết ngay…”. Behring ngắt lời: “Cháu muốn bao nhiêu?”.

Cậu bé ngại ngùng: “Chỉ một đô la thôi ạ. Cháu tìm thấy chiếc ví nên đã kiếm bốt điện thoại công cộng để gọi điện cho ông. Nhưng cháu không có tiền nên đã mượn tạm 1 đô la từ một chủ cửa hàng để gọi điện. Bây giờ cháu cần tiền để trả lại cho ông chủ ấy”.

Sau khi nghe lời giãi bày ấy, trợ lý của Behring tỏ ra bất ngờ. Trong khi ấy, Behring ôm chầm lấy cậu nhóc.

Ngay lập tức Behring quyết đinh thay đổi kế hoạch từ thiện của mình. Behring quyết định đầu tư vào một số trường học ở Berkeley với mục tiêu giáo dục trẻ em sống trong khu ổ chuột.

Behring cho rằng bất kể ai dù sống ở đâu cũng cần được tôn trọng.

Trong buổi lễ giới thiệu, Behring thuyết trình: “Chúng ta không nên mặc định rằng tất cả mọi người sống trong khu ô chuột đều là kẻ tham lam hay ích kỷ. Chúng ta cần cho họ một chỗ ở và cơ hội chứng minh bản thân là người ngay thẳng và có trái tim thanh tao. Họ là những người tốt bụng, rất đáng để tự hào”.

Theo DKN