Nghiệp và quả báo tạo thành luật nhân quả, nghiệp chính là hành động tạo tác nhiều lần và có chủ ý, của Thân, Miệng và Ý, là nguyên nhân đưa tới quả báo, luật nhân quả tuần hoàn không dứt, đưa con người luân hồi khắp sáu cõi. Hãy cùng nhanmenh.com tìm hiểu chi tiết nhé.
Nghiệp khẩu – Gốc rễ của luật nhân quả từ miệng
Theo giáo lý nhà Phật, nghiệp là hành động có chủ ý về Thân, Miệng và Ý, trong đó nghiệp miệng là loại dễ tạo nhất và cũng nguy hiểm nhất. Nghiệp và quả báo hình thành nên luật nhân quả, là chuỗi tác động qua lại, liên tục và bất tận, khiến con người luân hồi trong sáu cõi: Trời, Người, A-tu-la, Súc sanh, Ngạ quỷ, Địa ngục.
Đặc biệt, trong mười nghiệp đạo được Đức Phật giảng dạy, thì miệng chiếm đến bốn:
- Nói dối: chuyện không nói có, có nói không.
- Nói lời hung ác: mắng nhiếc, lăng mạ, gây tổn thương.
- Nói lưỡi đôi chiều: gây chia rẽ, mất đoàn kết.
- Nói lời thêu dệt: phóng đại, bịa đặt, làm nhiễu loạn thông tin.
Ngoài ra, những thói quen tưởng như vô hại như khen chê tùy tiện, rêu rao lỗi người, phê phán không đúng chỗ, ăn uống cầu kỳ, thị phi… đều là hình thức tạo nghiệp khẩu. Những hành vi này không chỉ phá hoại phước đức bản thân mà còn gieo mầm bất an cho gia đình và xã hội. Quả báo của nghiệp miệng có thể là sự suy bại về danh tiếng, bệnh tật, hoặc tái sinh vào các cõi dữ.
Những lời nói tổn phước và bài học từ người xưa
Tổ tiên ta từng dạy: “Bệnh tùng khẩu nhập, hoạ tùng khẩu xuất” – bệnh từ miệng ăn mà vào, hoạ từ miệng nói mà ra. Người đời hay khinh suất với lời nói, nhưng thực tế, một câu nói có thể gây dựng hoặc hủy hoại cả một đời người, một gia đình, thậm chí một quốc gia:
“Nhất ngôn khả dĩ hưng bang, nhất ngôn khả dĩ tán bang.”
Phật giáo nhấn mạnh việc tu khẩu – tức là biết tiết chế lời nói, không buông lời ác độc, không nói khi sân giận, không nói điều vô nghĩa. Có câu:
“Lỡ chân còn gượng đứng lên, lỡ miệng gây họa, phải đền trả thôi.”
Câu chuyện ông phú hộ yêu cầu người làm chọn phần quý và phần xấu nhất của con heo, người làm đều chọn cái lưỡi, minh chứng rằng cái lưỡi chính là con dao hai lưỡi – có thể tạo phước cũng như tạo họa. Người thông minh là người biết dùng lời nói để gieo thiện cảm, cảm hóa nhân tâm, truyền bá đạo lý, chứ không phải để chỉ trích, phân biệt, hay khoe khoang.
Phật dạy: “Dù nói ngàn ngàn lời nhưng không có lợi ích, không bằng một câu chân thật mang lại an lạc.” Do đó, luật nhân quả từ miệng răn dạy con người phải chân thật, ôn hòa, bao dung, hạn chế thị phi và phê phán vô cớ.
Cách tu khẩu để gieo trồng phước báu từ miệng
Muốn tu khẩu, trước hết cần lắng nghe nhiều hơn nói, vì tạo hóa cho ta hai tai nhưng chỉ một miệng. Mỗi lời nói ra nên là ái ngữ – lời nói từ bi, hòa nhã, có khả năng làm dịu mát lòng người. Những cách tu khẩu trong đời sống hằng ngày:
- Không nói dối, dù là lời nói đùa gây tổn thương.
- Không nói lời thô ác, thay bằng lời tử tế, an ủi, khích lệ.
- Không nói lưỡi đôi chiều, tránh gây hiềm khích, chia rẽ.
- Không nói lời thêu dệt, giữ lòng trung thực và liêm chính.
- Không phê phán tùy tiện, tránh khẩu nghiệp gây họa sát thân.
Đặc biệt, niệm Phật thay vì nói thị phi, dùng miệng để tụng kinh, trì chú, giảng pháp, nói lời hay ý đẹp, từ đó giúp người khác phát khởi tín tâm, chuyển hóa tâm thức, an lạc hiện đời và gieo nhân lành cho mai sau.
Người xưa từng dạy:
“Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.”
“Trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ.”
Xem thêm: Lời Phật dạy tịnh tâm giúp sống đời thanh thản an lạc
Xem thêm: Lời Phật dạy về báo hiếu cha mẹ trong nền tảng đạo đức
Biết giữ gìn khẩu nghiệp chính là giữ vững phước báu đã gieo trồng nhiều đời, là cách tu đơn giản nhưng hiệu quả nhất. Tu cái miệng, xét cho cùng, chính là tu hơn nửa đời người.