Xót thương người mẹ trẻ liên tiếp trải qua hai cú sốc: Vừa mất con lại nhận thêm hung tin mình mắc bệnh ung thư giai đoạn 4

“Tôi đã ở bên con trong suốt 15 giờ liền trước khi được chuyển sang phòng khác. Tôi thấy biết ơn vì đã được ban cho khoảng thời gian quý báu đó”, Loan kể lại về giây phút được gặp đứa con đã mất trước khi chào đời.

Với bất cứ người phụ nữ nào, được làm mẹ không chỉ là thiên chức mà còn là điều cô ấy mong mỏi nhất trong cuộc đời. Có những người may mắn sinh nở thuận lợi rồi nuôi con trưởng thành trong hạnh phúc, nhưng cũng không ít số phận kém may mắn phải chia tay đứa con thai nghén bao lâu trong bụng bởi một bất trắc nào đó: em bé bị dị tật và tự “đào thải” mình, mẹ bị tai nạn, hoặc trái tim em bé đột ngột ngừng đập lúc chưa kịp chào đời… Bất kể vì lý do gì, phút giây ấy có lẽ sẽ đeo đẳng trong suốt cuộc đời còn lại của người phụ nữ nào gặp phải, dù cho cố gắng quên đến thế nào đi chăng nữa.

Em bé đến với mẹ Loan bằng một hành trình dài và vất vả.

Loan Woll, một phụ nữ gốc Việt 31 tuổi, hiện đang sinh sống tại Ontario, Canada là một người mẹ đã phải chịu bất hạnh ấy. Chị cùng với chồng của mình là anh Benjamin đã chờ đợi được đón con đầu lòng từ rất lâu rồi. Và khi tin vui đến, họ vô cùng hào hứng đến ngày sẽ gặp mặt bé trai đang lớn dần trong bụng mẹ ra với thế giới.

Hình ảnh rạng ngời của chị Loan trong những tháng đầu của thai kỳ.

Vào tháng 6 năm 2016, vợ chồng chị Loan đã vô cùng mừng rỡ khi biết tin chị mang bầu một em bé khỏe mạnh, sau khi chị bị sảy thai vài tháng trước đó. Tuy nhiên, cũng vào lần thăm khám đầu tiên, bác sĩ cũng thông báo rằng nguy cơ sảy thai của chị là rất cao. Vì vậy, vợ chồng chị đã rất cẩn thận đi kiểm tra định kỳ để đảm bảo an toàn nhất có thể cho đứa bé.

Tháng 11 cùng năm, trong một lần ghé thăm bác sĩ, người ta phát hiện mức haemoglobin (huyết sắc tố, loại protein có nhiệm vụ vận chuyển oxy từ phổi đến các cơ quan và chở CO2 từ các cơ quan về phổi) của Loan Woll chỉ ở ngưỡng 50, thấp hơn rất nhiều so với con số tiêu chuẩn ở người bình thường khỏe mạnh là 115. Với kết quả này, các bác sĩ đã tỏ ra lo lắng, liên tục hỏi chị có cảm thấy ổn không, trong người cảm thấy như thế nào.

Loan và chồng đã rất cẩn thận đi khám định kỳ vì bác sĩ đã dọa sảy từ tháng đầu tiên.
Hai vợ chồng thực sự chờ mong đứa con này và đã nâng niu cái thai biết chừng nào.

Các y tá đã hỏi tôi có thấy gì bất thường không nhưng tôi đã nói rằng mình rất ổn. Họ gần như không tin rằng tôi có thể đứng lên ngồi xuống, đi xe buýt hay thậm chí làm việc bình thường với chỉ số huyết sắc tố thấp thế kia. Hầu hết những người khác nếu bị vậy sẽ rơi vào tình trạng hôn mê. Sau đó, các bác sĩ cho tôi truyền sắt 5 lần ở mức cao nhất rồi cho tôi về. Tôi không cảm thấy lo lắng gì cả”, Loan kể lại.

Nhưng vào ngày 13 tháng 1 năm 2017, khi chị đang ở nhà với bố mẹ đẻ trong lúc chồng đi công tác, Loan đã thực sự cảm thấy có gì đó không ổn với mình. Chị thấy đau tức ngực và mệt mỏi nên đã ngay lập tức được bố mẹ đưa vào viện. Tại đây, mức huyết sắc tố của chị lại một lần nữa giảm sâu. Các bác sĩ trấn an Loan rằng, không có gì cần phải lo lắng vì đó là biểu hiện thường thấy ở giai đoạn cuối của thai kỳ. Chị được khuyến cáo nên ăn sáng đều đặn khi bắt đầu ngày mới.

Loan đã từng thấy rất ổn dù chỉ số huyết sắc tố xuống thấp, nhưng vào cái ngày định mệnh ấy, dự cảm mất mát ập đến.
Bức ảnh này được chụp khi Loan đã đi hơn nửa chặng đường thai kỳ của mình, vào tuần thứ 22.

Dù đã làm theo lời bác sĩ dặn, nhưng sáng hôm sau, khi ngủ dậy, chị đột nhiên nôn ra máu. “Khi vừa tỉnh giấc, tôi thấy người không còn chút sức lực nào. Tôi cảm thấy thật kinh khủng, y hệt như trong phim kinh dị vậy khi tôi nôn ra cả cục máu đông đen sì. Tôi hét lên và anh Benjamin đã phải gọi cứu thương ngay lập tức. Tôi cảm thấy mình như có thể chết ngay lúc đó, nhưng tất cả những gì tôi nghĩ đến là đứa con còn chưa được sinh ra của mình. Tôi rất sợ”.

Tới bệnh viện, cô y tá chỉ nhìn Loan và nói rằng chị đã mất máu quá nhiều, tương đương với một người bị đâm trọng thương vậy. Lúc này, chỉ số hemoglobin của Loan chỉ còn 40, một con số quá tồi tệ với một phụ nữ bình thường, chứ đừng nói đến một người mẹ đang mang thai. Loan được truyền máu khẩn cấp và cũng dần ổn định trở lại sau vài giờ. Lúc này, các bác sĩ mới bắt đầu kiểm tra thai nhi.

Loan và chồng Benjamin đã rất mong đợi được đón em bé đầu lòng.

Ở tuần thai thứ 34, nghĩa là chỉ 4 tuần trước khi em bé đủ điều kiện chào đời khỏe mạnh, thật đáng buồn, tim thai đã ngừng đập. Các bác sĩ thông báo rằng con của Loan đã chết lưu trong dạ con. Vợ chồng chị đã không thể thốt nên lời sau khi nghe tin dữ…

Vào buổi trưa cùng ngày, Loan tiến hành việc sinh nở của mình và đến rạng sáng ngày hôm sau, bé Finn (vợ chồng Loan đã đặt tên cho cậu bé là Finnick) được lấy ra khỏi bụng mẹ ở tuần thai thứ 34. Nhớ lại ngày hôm ấy, Loan vẫn nghẹn ngào: “Xung quanh thật là yên tĩnh, tôi đã được gây tê màng cứng và tiêm morphine. Tôi không thấy đau chút nào. Họ lấy đứa bé ra, không một tiếng khóc nào cất lên. Cô y tá đã quấn bé lại trong một chiếc khăn và đưa cho tôi ôm nó. Tôi nhìn con 10 phút liền và nói thật, chẳng còn biết mong đợi điều gì hơn.

Tôi đã ở bên cạnh, ôm ấp con trong suốt 15 giờ liền trước khi được chuyển sang phòng khác. Tôi thấy biết ơn vì đã được ban cho khoảng thời gian quý báu đó”.

Loan đã được đưa tới phòng khám để kiểm tra nguyên nhân gây chảy máu. Sau khi nội soi, các bác sĩ đã phát hiện ra một khối u lớn trong dạ dày. Hóa ra, nó đã bị chảy máu trong nhiều tháng khiến lượng huyết sắc tố trong người cô sụt giảm nghiêm trọng.

Loan đã sinh con nhưng không phải là một đứa trẻ biết khóc ngay khi chào đời

Tại đây, Loan được chẩn đoán mắc ung thư hạch lympho không Hodgkin ở giai đoạn 4, đã di căn đến dạ dày. Cô nôn ra máu vì khối u đã vỡ. Việc cô còn sống quả thực là một may mắn

Thật đau lòng khi nghe những lời đó, trong khi mình bất lực, không thể làm gì để ngăn chặn hậu quả này. Tôi thật bất hạnh! Đó chính là khoảng thời gian đen tối nhất cuộc đời tôi. Tôi nghĩ mình không thể vượt qua được nỗi đau này. Mất con đã là sự tổn thương sâu sắc rồi, nhưng đến lúc biết mình bị ung thư, tôi gần như tuyệt vọng hoàn toàn”.

Sau khi mất con, Loan lại nhận thêm tin dữ nữa là đang mang trong mình căn bệnh ung thư giai đoạn 4.

Dù vậy, cuối cùng bản năng sinh tồn đã không cho phép Loan gục ngã. Có chồng ở bên, chị đã cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn để điều trị bệnh. “Tôi đã bắt đầu xạ trị để làm co lại các phần còn lại của khối u sau khi nó ngừng chảy máu. Tôi đã tiếp nhận 5 đợt hóa chất như vậy và hy vọng kết quả sẽ khả quan. Tôi không cho phép mình có cơ hội để buồn bã nữa. Mỗi khi tuyệt vọng, tôi lại nghĩ đến sự ra đi của con trai để có thêm động lực chiến đấu”.

Sau nhiều tháng cố gắng, cuộc đời cuối cùng cũng mỉm cười với Loan khi đến nay, bác sĩ đã kết luận cô không còn dấu hiệu của tế bào ung thư nữa. Hiện tại, Loan vẫn phải chờ làm thêm một số xét nghiệm nữa thì mới đi đến được chẩn đoán cuối cùng. Tuy nhiên, chị rất kỳ vọng vào kết quả khả quan và mong mỏi đến ngày trao cho mình cơ hội làm mẹ thêm một lần nữa.

Vượt qua đau khổ, Loan tiến hành xạ trị để giành lại sự sống.
Người phụ nữ này cùng với chồng đã cực kỳ lạc quan trên giường bệnh và cuối cùng đã có kết quả tốt.

Loan, như một nữ chiến binh, đã đương đầu với mọi thứ, những cơn đau, nỗi đau khổ, cái chết của con trai để giành lại sự sống. Dường như Loan còn sống là một phép màu, và bé Finn, phải chăng đã nhường cho mẹ niềm hạnh phúc đó?

Trong thời gian xạ trị, tuy đau đớn nhưng Loan vẫn làm từ thiện bằng việc quyên góp và kêu gọi quyên góp tiền cho quỹ hỗ trợ bênh nhân ung thư và các ông bố bà mẹ cũng mất con vì ung thư giống như cô. “Team Loan – Small but Mighty” (tạm dịch là Đội của Loan – Nhỏ mà có võ) là một tổ chức nho nhỏ do chính Loan lập ra nhằm kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người. Đây cũng là nơi cô nâng cao nhận thức về bệnh ung thư và những hệ quả mà nó gây ra cho cuộc sống của con người.

Người phu nữ này đã được nhiều người ủng hộ và chỉ trong vòng 3 tháng, Loan đã huy động được số tiền lên đến 60.000 đô la Mỹ. Con số này sẽ không dừng lại mà còn tiếp tục tăng cao hơn nữa, theo dự tính của Loan.

Hai vợ chồng Loan đã quyên góp được số tiền khá lớn cho những người có cùng hoàn cảnh với mình.
ý chí luôn là điều quan trọng trong bất cứ cuộc đấu tranh nào.

Team Loan – nhỏ mà có võ có lẽ là thông điệp cô muốn truyền tải: ý chí luôn là điều quan trọng trong bất cứ cuộc đấu tranh nào.

Vậy là cuộc đời cuối cùng đã cho Loan thêm một nụ cười, cho chị được khỏe mạnh để tiếp tục cống hiến cho xã hội. Trước khi biết tin mắc bệnh, Loan là Giám đốc điều hành của một công ty, còn giờ đây, chị đã dành hết tâm sức cho tổ chức của mình cùng với chồng để làm việc thiện nguyện.

Loan đã tự cho mình cơ hội để làm cuộc sống ý nghĩa hơn sau biến cố quá lớn của cuộc đời.

Đứa con trong bụng đã không thể ra đời và sống vui vẻ với vợ chồng Loan nhưng cũng không vì thế mà chị tự vùi dập đi ý nghĩa sống của mình. Dù thế nào, cậu bé Finn vẫn là món quà tuyệt vời nhất mà thượng đế đã gửi tặng vợ chồng chị.

Ở tuổi 31 tuổi, mang thai 34 tuần và chỉ có 15 giờ được làm mẹ, nhưng có lẽ Loan cũng đã cảm nhận được tình yêu thương trọn vẹn, thứ tình cảm đó sẽ theo cậu bé Finn đến thiên đường. Và biết đâu, nếu điều diệu kỳ là có thật, vào một ngày nào đó hai mẹ con chắc chắn sẽ có cơ hội được đoàn tụ trong vui vẻ, ấm áp và hạnh phúc ngập tràn. Finn sẽ trở về thế gian, một lần nữa, để mang đến niềm hạnh phúc cho mẹ Loan.

Finn đã lên thiên đường cùng với tình yêu thương của bố mẹ

Finn đã lên thiên đường cùng với tình yêu thương của bố mẹ và em sẽ mãi là dấu ấn tuyệt vời trong cuộc đời của đấng sinh thành.

Nguồn: The Sun, Daily Mail