Vợ trẻ ôm con bỏ mặc chồng lúc cận kề cái chết. Gia đình chồng xin miễn “Chấp Điếu” sau khi anh mất chỉ vì lý do này !

Sinh-lão-bệnh-tử điều mà chẳng ai có thể tránh khỏi, nó cũng chẳng chừa một ai, không phân biệt giầu nghèo, giai cấp hay nghề nghiệp.

Cách đây không lâu đọc được tin nam diễn viên Nguyễn Hoàng bị bệnh viện trả về, nhìn hình ảnh anh gầy trơ xương, nằm chờ cho đến lúc trút hơi thở cuối cùng, lìa xa nhân thế mà em thấy xót thương vô cùng. Đời người sao mà vô thường quá đỗi. Một con người khỏe mạnh ngời ngời như thế bỗng dưng bị bệnh tật đánh gục, bị cướp mất sự sống, bị cướp mất tất cả mọi thứ quý giá, từ sự nghiệp cho đến gia đình. Người ta chỉ biết thương tiếc, xót xa thay cho anh và cảm thán về nỗi khổ “sinh lão bệnh tử” của đời người.

vo-bo-ma-chong

Con người phải lâm vào cảnh khốn cùng, vào giây phút thập tử nhất sinh mới biết ai là người thật lòng thật dạ, nặng tình nặng nghĩa với mình. Anh Nguyễn Hoàng từng có một gia đình hạnh phúc như mơ với người vợ trẻ kém anh 23 tuổi. Cả hai có với nhau một đứa con trai tuấn tú, khôi ngô. Bệnh tật ập đến như một cái nghiệt không thể đoán trước được, ngày anh ngã gục vì bệnh tật cũng là lúc anh mất hết vợ con.

Người thân của anh mang anh về Long An chăm sóc. Nằm trên giường bệnh, trên gương mặt hốc hác gầy trơ xương của anh chỉ duy còn đôi mắt là có chút sự sống, lúc nào cũng ngân ngấn nước, đượm vẻ u uẩn, như thể đang ngóng chờ một điều gì đó. Thực ra không cần phải nói, mọi người cũng hiểu anh đang ngóng chờ điều gì, còn gì khác ngoài người vợ và đứa con trai giờ không biết biệt tăm nơi nào.

vo-bo-ma-chong-1
Nằm thoi thóp trên giường bệnh, Nguyễn Hoàng luôn trông ngóng vợ con. Nguồn: Internet

Người thân anh Hoàng buồn bã và chua xót cho biết từ khi họ đón anh về Long An điều trị, chị Trúc – vợ anh Hoàng hiếm khi lui tới thăm nom, cũng không phụ giúp họ trang trải chi phí thuốc men cho anh. Trong khi anh đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết vì biến chứng viêm phổi, chỉ chờ gặp con trai được lần nào là hạnh phúc lần ấy thì người vợ trẻ của anh, phải đợi người thân, bạn bè thúc giục mới chịu ôm con đến nhìn mặt anh trong cái tích tắc rồi nhanh chóng ra về. Thậm chí đến quán cà phê mà báo chí từng đưa tin là do vợ Nguyễn Hoàng mở ra để kiếm tiền chữa trị cho chồng cũng đóng cửa.

Không ai có thể hiểu được hay lý giải hành động đầy vị kỷ của vợ Nguyễn Hoàng. Có thể người phụ nữ trẻ ấy cũng có nỗi khổ tâm của riêng mình hay đơn thuần là không muốn gánh thêm một gánh nặng quá đỗi nhọc nhằn khi còn phải tự mình chăm sóc cho đứa con nhỏ. Thế nên gia đình anh Nguyễn Hoàng chẳng muốn trách hờn gì nữa, chỉ buông một lời sau chót thế này:

“Từ bây giờ cho đến lúc anh Hoàng ra đi, dù khó khăn thế nào thì tự gia đình chúng tôi cũng cố gắng hết sức lo cho anh. Khi anh Hoàng đi rồi, gia đình sẽ báo cho cô Trúc hay tin, còn chuyện cô ấy có đến viếng hay có để tang hay không, chúng tôi không quan tâm nữa.” Có lẽ cũng vì nhìn rõ cái thế thái nhân tình mà họ đã giúp anh đưa ra một quyết định để anh có thể ra đi trong yên bình.

Khi Nguyễn Hoàng mất, gia đình chỉ tổ chức tang lễ, chứ không chấp điếu

Con người ta sống với nhau vì cái nghĩa cái tình chứ không phải là cái lợi. Có lẽ anh Nguyễn Hoàng vẫn có chút phúc phần khi trong những ngày cuối cùng này, anh vẫn còn có người thân bên cạnh quan tâm, chăm sóc. Trong sự nghèn nghẹn, người thân của anh tâm sự rằng họ đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Khi anh ra đi, gia đình sẽ thực hiện nghi thức tại một nhà tang lễ gần đây và sẽ không có chấp điếu vì không muốn nam diễn viên mắc nợ ai khi về cõi vĩnh hằng. Sau đó, họ sẽ đưa anh về yên nghỉ cạnh cha để thỏa tâm nguyện của anh, một người con hiếu thảo và rất mực yêu thương cha mình.

vo-bo-ma-chong-2
Gia đình Nguyễn Hoàng quyết định chỉ tổ chức tang lễ và ko chấp điếu khi anh mất. Nguồn: Internet

Quyết định của gia đình anh Nguyễn Hoàng làm người ta liên tưởng đến một câu chuyện thương tâm đã được đăng báo từ nhiều năm trước. Câu chuyện đó đã làm day dứt rất nhiều người. Một người cha già bị 4 đứa con bỏ rơi, sống bất bơ trong một viện dưỡng lão. Suốt những ngày cuối đời của ông, chẳng có đứa con nào buồn quan tâm hay đến thăm ông dù chỉ một lần. Đến khi ông mất và viện dưỡng lão thông báo cho người thân đến nhận di hài thì các con ông lại ngay lập tức xuất hiện, tranh nhau cái xác chẳng bao lâu nữa sẽ về với tro bụi của cha già.

Tất cả chỉ vì cái xác ấy có thể giúp họ hái ra tiền. Các con ông muốn lợi dụng cái chết của ông để kiếm tiền chấp điếu. Đứa con cả cũng là đứa giàu có nhất giành được cái xác ấy. Anh ta muốn bỏ xác cha vào cốp xe taxi chở về, nhưng vì thân hình ông quá cao, chiếc cốp ấy không vừa, thế là người con bèn bẻ gãy chân ông để nhét cho vừa chiếc cốp.

Đọc câu chuyện này, người ta như thể cảm thấy một tấn trò đời cười ra nước mắt đang diễn ra ngay trước mặt mình. Cái chết của người cha già là một sự giải thoát với ông nhưng lại là cái nhân kết nghiệp cho những đứa con tham lam và bất hiếu. Các con của ông đã tạo một cái nghiệp mà nếu như kiếp này họ không trả thì cũng sẽ phải trả cho hết vào kiếp sau. Người chết coi như là hết, còn người sống thì lại tiếp tục mắc nợ và trả nghiệp báo cho đời.

Thế nên, có những gia đình như gia đình của anh Nguyễn Hoàng không muốn chấp điếu là như thế, họ không muốn những món tiền chấp điếu trở thành một món nợ khiến người ra đi không được thanh thản cũng như người sống phải mắc một cái nghiệp, cái tội lớn. Càng nghĩ người ta càng thấy hành động đó thật nhân đức và đầy nghĩa tình.