Tâm sự nghẹn đắng của vợ chồng trẻ chưa kịp vui mừng vì sinh được con thì ngày ngày lại phải nuốt nước mắt : “Suốt 6 năm trời mới có 1 mụn con mà ông trời nỡ bắt con…chịu đau đớn thế này”

Sau 6 năm chờ đợi, hạnh phúc vỡ òa khi chị biết tin mình mang thai. Thế nhưng, chưa kịp vui mừng thì vợ chồng chị đã gánh đau đớn khi con gái chào đời không có bộ phận sinh dục, hậu môn, ruột lòi ra bên ngoài.

Anh Đinh Ngọc Vượng (34 tuổi, ấp Nam Sơn, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) ngồi bệt dưới nền nhà. Bên cạnh là một hộp nhựa đựng dụng cụ rửa vết thương.

Cô con gái Đinh Quỳnh Anh Thư (6 tuổi) nằm bên cạnh, ngoan ngoãn cho bố thay băng, bỉm. Anh Vượng làm một cách nhẹ nhàng, thao tác dứt khoát như thể đó là một việc rất đỗi quen thuộc. Thỉnh thoảng anh lại xuýt xoa động viên khi thấy khuôn mặt cô con gái nhăn nhó vì đau: “Đau à con gái? Bố xin lỗi? Bố sẽ làm nhẹ nhàng hơn. Con cố gắng thêm một chút nửa nhé, sắp xong rồi”.

Cứ cách 3 tiếng đồng hồ, anh Vương lại thay băng, bỉm cho con gái một lần

Thay băng, bỉm xong, anh Vượng ôm con vào lòng thở dài chia sẻ. Anh và chị Vũ Lữ Bích Phương (34 tuổi) cưới nhau đã nhiều năm, mong chờ mãi vẫn không có một mụn con. Bao nhiêu tiền tích cóp từ việc làm thuê làm mướn, họ dồn cả cho việc điều trị hiến muộn. Thế rồi cuối cùng hạnh phúc cũng chịu mỉm cười với họ sau 6 năm chờ đợi.

Mang bầu đến tháng thứ 4, chị Phương đi thăm khám thì ngã quỵ khi nghe bác sỹ kết luận thai bị thoát vị rốn, lộ ổ nhớt. Bác sỹ khuyên gia đình nên suy nghĩ, quyết định nên bỏ hay giữ lại đứa bé.

Nếu giữ lại thì khi sinh ra bé có thể chết hoặc có thể lại phải điều trị suốt cuộc đời, rất tốn kém mà hi vọng lành bệnh thì rất thấp. Dù đau đớn nhưng gia đình quyết định giữ lại cái thai, hi vọng sau này con sẽ may mắn được cứu chữa.

Ngày bé Thư chào đời, gia đình chỉ biết nhìn nhau khóc không phải vì hạnh phúc mà vì đau đớn khi thấy con sinh ra với hình hài không đầy đủ. Bé không có rốn, không hậu môn, bộ phận sinh dục. Thay vào đó là những khúc ruột lòi hết ra ngoài.

Trải qua 4 cuộc phẫu thuật để ghép da và đưa ruột vào ổ bụng nhưng vẫn không mấy tiến triển. Thương con gánh chịu đau đớn nhưng vợ chồng anh Vượng chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, chấp nhận số phận, đưa con về nhà chăm sóc.

Thư sinh ra không có rốn, bộ phận sinh dục, hậu môn, ruột lòi ra ngoài

Cũng vì bệnh tật hành hạ mà càng lớn, Thư càng gầy gò, xanh xao. Đã 6 tuổi nhưng Thư chẳng khác nào đứa trẻ lên 3. Mọi sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào người thân.

Ít khi được thấy con cười 

Trước đây anh Vượng làm nghề sửa chữa xe máy, chị Phương làm công nhân. Từ ngày sinh con bệnh tật, họ phải nghỉ làm để thay nhau túc trực trong bệnh viện.

Khi số tiền vay mượn để điều trị cho con lên đến hàng trăm triệu đồng, không có khả năng vay mượn thêm, chị Phương phải đưa con về nhà cha mẹ đẻ nhờ trông nom để đi làm công nhân. Anh Vượng làm thuê tại xưởng gỗ gần nhà để chủ động việc chăm sóc, thay băng hàng ngày, đưa con đi viện thăm khám định kỳ.

“Trước đây, ruột con gái tôi lòi ra ngoài gần hết. Sau 4 ca phẫu thuật, bác sỹ đã đưa vào trong ổ bụng, cắt bỏ một phần để tránh nhiễm trùng. Giờ ruột bé rất ngắn nên rất biếng ăn. Những lúc ngon miệng, bé ăn nhiều hơn một chút lại nôn ra hết”, anh Vượng cho biết.

Cuộc sống của Thư chỉ quay quẩn trong nhà

Bình quân mỗi tháng, bé Thư phải đi tái khám hai lần để kiểm tra sức khỏe, mua thuốc và sữa, bỉm. Bác sỹ cho biết Thư đã trải qua 4 ca phẫu thuật, giờ rất khó để can thiệp thêm.

Cứ đều đặn 3 tiếng đồng hồ anh Vượng lại quay về nhà thay băng, thay bỉm cho con một lầm. Công việc này ngoài nhân viên y tế thì chỉ có vợ chồng anh mới làm được vì nếu không cẩm thận sẽ dẫn đến nhiễm trùng, ảnh hưởng đến tính mạng.

Từ lúc Thư sinh ra đến bây giờ, vợ chồng anh Vượng ít khi được thấy con gái cười. Lúc nào Thư cũng bứt rứt khó chịu vì đau, ngứa, vì bức bí khi suốt ngày đêm phải mặc bỉm. Cuộc sống của Thư chỉ quẩn quanh trong nhà, bệnh viện. Cô bé đi lại khó khăn, ít khi được vui chơi cùng bạn bè, không được đi học.

“Đã 6 năm nay gia đình tôi luôn phải sống trong buồn bã, lo lắng vì con bệnh tật. Nhìn con cái người ta lành lặn, khỏe mạnh, được vui vẻ chơi đùa, được đi học. Ngược lại nhìn con mình thấy thương lắm, xót xa lắm.

Ngóng trông suốt 6 năm ròng mới có một mụn con, vậy mà ông trời cũng không cho con được lành lặn, bắt con hàng ngày phải gánh chịu đau đớn”, anh Vượng gạt nước mắt.

Theo Emdep