Tâm sự của bé gái 5 tuổi bị u não khiến bao người phải rơi nước mắt: “Mẹ ơi! Mẹ cứu con đi, con lớn lên đi mần công ty trả tiền cho mẹ”

Quệt những giọt nước mắt chảy dài trên gò má, Thảo nép vào lòng mẹ rồi giơ đôi tay bé nhỏ lên đếm từng ngày. Em cũng không biết mình có thể sống được bao lâu nữa khi căn bệnh ung thư não quái ác hành hạ em mỗi ngày. Em chỉ ao ước rằng, khi mở mắt thức dậy, mẹ chính là người đầu tiên em nhìn thấy.

Tâm sự của bé gái 5 tuổi bị u não: “Mẹ ơi! Mẹ cứu con đi, con lớn lên đi mần công ty trả tiền cho mẹ”.

“Mẹ ơi! Mẹ cứu con đi…”

“Mẹ ơi, con sắp xa mẹ rồi phải không. Mẹ đừng khóc nữa, con không muốn chết đâu. Con muốn sống với mẹ, với ba, cả anh hai nữa. Mẹ ráng cứu con đi, mai lớn lên con đi mần công ty trả tiền cho mẹ”. Trước câu nói của đứa con gái nhỏ, chị Ly chỉ biết ôm lấy con mà khóc khi giờ đây, tiền ăn ngày ba bữa còn khó chứ nói gì đến việc chữa bệnh cho con.

Mang trong mình căn bệnh u não ác tính, Thảo vẫn luôn nở một nụ cười lạc quan.
Bên cạnh mẹ những ngày cuối cùng của cuộc đời, Thảo rất ngoan ngoãn để bố mẹ luôn vui lòng.

Gần 2 năm nay, cuộc sống của gia đình chị Thạch Thị Ly (ngụ ấp Sóc Tro Trên, xã An Quảng Hữu, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh ) rơi vào bế tắc khi sự sống của bé Thạch Thị Phương Thảo (5 tuổi) hoàn toàn phụ thuộc vào những đợt tiêm hóa chất vì căn bệnh u não ác tính.

Ôm đứa con gái nhỏ vào lòng, chị Ly cho biết, Thảo là đứa con gái thứ 2 của vợ chồng chị sau 12 năm chờ đợi. Lúc sinh Thảo ra, mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi lên ba, một cơn co giật khiến tay và miệng của bé méo lại. Quá sợ hãi, chị ôm con chạy chữa khắp nơi, đến khi bác sĩ thông báo kết quả khám bệnh, vợ chồng chị như chết đứng tại chỗ.

Khi nhắc đến bố mẹ, cô bé 5 tuổi bật khóc vì thương bố mẹ, anh hai phải đi làm vất vả để chữa bệnh cho em.
Căn nhà xập xệ chỉ còn có hai mẹ con, từ lúc Thảo bệnh, chưa một lần gia đình chị Ly được đoàn tụ.

“Họ bảo con bé có khối u trong não cần phải mổ. Nếu không chữa trị kịp thời, con bé sẽ chết. Hai vợ chồng chỉ biết nhìn nhau mà nước mắt giàn giụa, bán đất, bán cả trâu bò gà vịt, tôi mới gom đủ tiền để phẫu thuật u não cho con tại Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy. Sau đó là những tháng ngày đằng đẵng điều trị tại BV Ung Bướu, tôi chỉ mong một điều duy nhất là Thảo có thể tiếp tục sống. Nhưng mà…”, chị Ly nghẹn ngào kể tiếp.

Khối u trong não của bé Thảo là ác tính, các bác sĩ bảo không thể cứu chữa được nữa. Muốn duy trì sự sống chỉ còn cách duy nhất là vào hóa chất mỗi tuần cho bé. Bất lực nhìn con, nhìn căn nhà trống không còn lấy một vật dụng đáng giá, hai vợ chồng chị Ly đã tính

Con gấu bông của anh hai tặng cho Thảo lúc em tròn 5 tuổi là người bạn trò chuyện cùng em mỗi ngày.
Nụ cười hồn nhiên, thơ ngây của cô bé khi trước mắt em, sự sống chỉ còn được tính bằng ngày.

“Thấy tôi khóc, con bé nắm lấy tay tôi rồi cầu xin cứu nó. Nó bảo sau này lớn lên, nó đi mần công ty để trả lại tiền cho tôi, nuôi cả anh hai nó nữa“, chị Ly bật khóc.

Đất vườn đã bán, nợ ngân hàng vẫn chưa trả được, những tháng ngày sắp tới, cơ hội tiếp tục chữa bệnh, vào hóa chất cho Thảo dường như đã khép lại. Ôm lấy đứa con gái nhỏ vào lòng, chị Ly chỉ ước có một phép màu, níu giữ Thảo ở lại với cuộc đời, bên cạnh gia đình chị.

“Con không muốn chết, con muốn sống với ba mẹ”

Hơn 5 tháng nay, những đợt vào hóa chất liên tiếp khiến cô bé 5 tuổi dường như cũng cảm nhận những thay đổi rõ rệt trong cơ thể mình. Tay phải của Thảo đã liệt, mái tóc dài của em cũng không còn. Nhìn thấy con ngày một tiều tụy, chị Ly chỉ biết ôm con mà khóc.

Dù chỉ mới 5 tuổi, nhưng Thảo biết được nỗi vất vả mà ba mẹ, anh hai em đang phải chịu đựng.
Suốt 2 năm nay, những hồ sơ bệnh án, đơn thuốc vào hóa chất cứ dày lên từng ngày.

“Con bé cứ lo sợ hỏi tôi có phải nó sắp chết không. Tôi không biết trả lời con như thế nào cả. Giờ chỉ mong mỗi tháng có đủ tiền để đưa con lên Sài Gòn mà vào hóa chất để kéo dài sự sống. Chỉ cần con sống thêm được ngày nào là tôi nguyện đánh đổi mọi thứ”, chị Ly tâm sự.

Vốn thuộc một trong những gia đình nghèo nhất xã, đứa con trai lớn (17 tuổi) cũng phải nghỉ học từ năm lớp 6 để phụ giúp gia đình. Giờ đây, cuộc sống của gia đình chị Ly rơi vào bế tắc khi tiền ăn, tiền chữa bệnh cho Thảo mỗi ngày một nhiều hơn.

Đôi mắt long lanh, đẫm buồn của cô bé nhỏ khi không muốn xa ba mẹ.
Dù sức khỏe không tốt, hay co giật nhưng Thảo vẫn cố gắng 1 tháng đến trường vài lần.

“Lúc trước, cả hai vợ chồng tôi đều làm phụ hồ nuôi 2 con, nhưng từ khi Thảo bệnh, tôi phải nghỉ ở nhà để chăm sóc. Đứa con trai lớn cũng theo cha lên Bến Tre để giúp việc. Mỗi tháng tổng thu nhập của gia đình chỉ vỏn vẹn 5 triệu đồng, trong khi tiền vào hóa chất cho Thảo đã hơn 6 triệu rồi. Cái gì bán được cũng đã bán hết, tôi chỉ mong con bé sống tiếp mà thôi”, chị Ly bật khóc.
Nép vào lòng mẹ, Thảo ôm con búp bê vừa thỏ thẻ hát bài mà bé vừa tập được ở trường: “Ba thương con vì con giống mẹ. Mẹ thương con vì con giống ba. Cả nhà ta cùng thương yêu nhau. Xa là nhớ gần nhau là cười…”. Có lẽ đây là một trong những bài hát mà Thảo học được ở trường trong những ngày ít ỏi em được đến lớp cùng bạn. Từ khi biết đi học, điều mà em vui nhất là được tập vẽ bức tranh có đầy đủ 4 thành viên trong gia đình em.

Khuôn mặt cô bé là cả một bầu trời rạng rỡ nụ cười.
Những đứa trẻ trong xóm rất quý Thảo, là người anh em, bạn bè của cô bé nhỏ.

Chỉ vào bức tranh nhỏ, Thảo ngây ngô hỏi mẹ: “Đây là ba, mẹ, anh hai và con. Nhưng có phải sắp tới con phải xa mẹ không mẹ? Con không muốn chết đâu, con muốn sống cùng với ba mẹ và anh hai cơ”. Cứ mỗi lần nghe con nói, chị Ly lại nhói đau khi mà sự sống của đứa con gái nhỏ phụ thuộc vào những đồng tiền “bữa có, bữa không” của chồng và người con trai cả.

Nuốt nước mắt vào lòng, lặng nhìn đứa con gái vẫn đang nô đùa hồn nhiên với lũ trẻ quanh xóm rồi bất chợt té ngã khi lên cơn co giật, chị Ly không biết số phận của gia đình mình sẽ đi về đâu. Và liệu rằng, nụ cười của Thảo còn xuất hiện bao nhiêu ngày, nhiêu tháng nữa khi sự sống của con đang đếm ngược từng ngày.

Căn nhà nhỏ ở trong ấp vẫn rộn rã tiếng nói cười của trẻ thơ.
Dẫu trước mắt, có thể em chỉ còn sống vài tháng, vài năm nữa nhưng lúc nào em cũng lạc quan
Và ước mơ được lớn lên đi mần công ty nuôi ba mẹ và anh hai của cô bé nhỏ.

Trước hoàn cảnh khó khăn của bé Thảo khi phải chạy chữa từng ngày để duy trì sự sống bằng căn bệnh u não ác tính. Chúng tôi tha thiết kêu gọi quý độc giả gần xa giúp đỡ để bé tiếp tục có điều kiện vô hóa chất mỗi tháng, điều trị tốt hơn căn bệnh đang gặp phải.

Mọi đóng góp xin vui lòng liên hệ chị Thạch Thị Ly (xã An Quảng Hữu, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh), số điện thoại: 01693722917.

Hoặc thông qua số tài khoản ngân hàng Vietcombank: 0741000660116.

Chủ tài khoản: Thạch Thị Ly, chi nhánh Vietcombank tỉnh Trà Vinh. Xin chân thành cảm ơn!