Rơi nước mắt nhìn cảnh mẹ già 80 tuổi một mình nuôi đàn con tâm thần và 3 cháu mồ côi

Trời vừa tạnh cơn mưa, bà lại vội vã đội chiếc nón rách, chống gậy ra đồng để thăm ruộng và tranh thủ bắt vài con ốc về nấu bữa cơm chiều cho các con và các cháu. Ai nhìn thấy cũng nghẹn lòng xót xa.

Ở vào cái tuổi đã sắp gần đất xa trời mà cụ vẫn phải bươn trải vất vả, lo từng bữa ăn cho các con và các cháu. 80 tuổi, bà bảo sống chẳng còn được bao lâu nữa nhưng chết đi rồi cũng không nhắm mắt nổi vì còn đàn con ngơ ngẩn và 3 đứa cháu không biết bố chúng là ai…

Rớt nước mắt bà cụ 80 tuổi nuôi đàn con tâm thần và 3 cháu mồ côi :

Con đường nhỏ, trơn trượt, lầy lội và nhầy nhụa bùn đất… Đó là cảnh tượng dẫn vào nhà bà Nguyễn Thị Như (thôn Cẩm Trà, xã Trung Thành, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên). Theo chân bác Nguyễn Văn Chín – Bí thư thôn và bác Nguyễn Đình Bình – Chủ tịch hội da cam của xã, chúng tôi vào thăm bà khi cơn mưa chiều vừa dứt nhưng chỉ có các con và 3 đứa cháu ở nhà. Trong không gian tối om, lờ mờ và bừa bộn… là 4 gương mặt ngây ngô, không nói không rằng, thi thoảng chỉ cười trong vô thức và 3 đứa trẻ ôm vào nhau nem nép sợ hãi đến tội nghiệp.

80 tuổi bà Như vẫn là trụ cột trong gia đình nuôi 4 đứa con bị chất độc da cam và 3 đứa cháu không có bố.
Cả gia đình 8 miệng ăn, một tay bà phải chăm lo hết.

Nhanh nhảu, cậu bé Trịnh Văn Đương (7 tuổi) cho chúng tôi biết bà đang ở ngoài đồng bắt ốc, còn 3 chị em ở nhà có nhiệm vụ trông mẹ và các bác để không đi lung tung vì đường bên ngoài trời mưa trơn trượt và dễ ngã. Đã quá quen với việc chứng kiến bà ra đồng đi làm, bác Chín kể chuyện: “Mấy hôm trước trời mưa, bà cụ vẫn đội nón ra đồng đi cấy, rồi có hôm đi bắt con cua, con ốc về nấu cơm cho đàn con và các cháu ăn. Năm nay bà cụ cũng 80 tuổi rồi, nên chúng tôi lo lắm cho sức khỏe của cụ. Cụ mà có mệnh hệ gì nằm ra đấy thì cái gia đình này không biết sẽ đi đâu,về đâu nữa cô ạ”.

Ngồi đợi 1 lúc thì bà về, trên tay là chiếc bao đựng vài ba con ốc, ấy vậy mà bà vui lắm bởi bữa cơm chiều sẽ đầy đủ hơn để đàn con không phá. Thấm thoát cũng đã 20 năm, quãng thời gian dài đằng đẵng kể từ ngày ông nhà mất đi, một mình bà chèo chống gia đình với bữa no, bữa đói bởi sức cạn rồi không còn lo được cho cả thảy 8 miệng ăn trong cái ngôi nhà với những đồ đạc đa phần đã bị phá hỏng theo những lần lên cơn của các con.

Những đứa con ngơ ngẩn của bà….
Và 3 đứa cháu không biết bố là ai…

Kể về gia đình bà, bác Nguyễn Đình Bình – Chủ tịch hội da cam của xã cho biết: “Bà và các cháu đây là vợ con của ông Trịnh Văn Nhàn. Ông đi bộ đội từ tháng 6/1967 và tham gia chiến dịch Khe Xanh (Quảng Trị), cho đến năm 1970 thì về phục viên. Lúc ông ấy đi thì bình thường, nhưng khi về thì lúc nào cũng hét ầm lên là “Bắn, bắn”…Ông Nhàn sống đến năm 1987 thì mất, mà trước khi mất vẫn hô là bắn bắn với vợ con chứ không dặn dò được gì cả.

Các con của ông bà thì cô nào cũng ngẩn ngơ thế kia, sau này cho các cháu đi kiểm tra thì biết các cháu đều bị nhiễm chất độc da cam từ bố nên được hưởng chế độ trợ cấp từ năm 2011 đến nay. Trong 4 cô kia thì có cô út là Trịnh Thị Nga cứ đi lang thang rồi bị người ta hãm hiếp, sinh được 3 cháu nhưng chẳng ai biết bố các cháu là ai cả. Giờ cả gia đình, tính ra là 8 miệng ăn nhưng chỉ có mình bà là lo tất thôi nên cực lắm”.

Để có cái ăn cho các con, mặc dù cơn mưa vừa dứt, đường trơn trượt bà vẫn cần mẫn ra thăm đồng và bắt ốc.
Cái dáng còng rạp, bà vẫn chưa được 1 phút giây nào nghỉ ngơi.

Lắng nghe các bác kể về gia đình mình, bà cụ chỉ lặng im như trực khóc nhưng bà già rồi chẳng còn nước mắt nữa bởi bao nhiêu nỗi nhọc nhằn, tủi nhục và đắng cay… cả cuộc đời này bà đã nếm trải đủ để ở cái tuổi gần đất, xa trời bà vẫn phải còng lưng gánh nặng 4 đứa con và 3 đứa cháu. Các con bệnh đã thế, bà bảo chấp nhận thôi, nhưng còn tương lai 3 đứa cháu cũng mịt mờ, tăm tối không có đường ra như chính cái nút thắt chặt trong gia đình mà bà không thể cởi.

“Thương chúng nó lắm, mẹ thì ngẩn ngơ không biết gì, bố thì chẳng biết là ai… Chúng nó chỉ có bà để dựa thôi mà bà thì không sống mãi để nuôi các cháu được”. Bà bảo thế rồi lại lặng yên, bất lực trước cửa nhà với cái dáng ngồi bó gối. Nhìn bà lúc ấy, chúng tôi cũng chẳng biết nói sao, chỉ thấy cảm giác nghèn nghẹn và nước mắt cũng bắt đầu chảy xuống. 80 tuổi bà ơi, con chỉ mong bà được 1 phút giây ngơi nghỉ để biết tuổi già thật sự đã đến… Nhưng điều đó với bà khó lắm bởi trong nhà còn đàn con, đàn cháu đang chờ.

Một số hình ảnh của bà, các con và các cháu

Bà lo một mai nằm xuống, các cháu sẽ không có ai chăm lo.
Bà già rồi nhưng vẫn phải gồng mình chăm lo cho các gia đình.
Những đứa con của bà… có lớn nhưng không có khôn vì di chứng chất độc da cam.
Các chị cứ ngẩn ngơ, bảo gì làm đấy, hoặc có lần lên cơn phá phách.
Ở cái tuổi gần đất, xa trời bà chưa 1 phút giây nào được nghỉ ngơi.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: Bà Nguyễn Thị Như (thôn Cẩm Trà, xã Trung Thành, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên).Số ĐT: 0919.818.985 (Số ĐT của bác Nguyễn Đình Bình – Chủ tịch hội da cam xã Trung Thành, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên).