Quặn thắt xé lòng tiếng ai oán sau vụ mẹ bầu ôm 3 con nhảy cầu “Mẹ ơi, sao con lại phải chết?”

Ngày 3/9, vì mâu thuẫn gia đình mà chị C.T.V (SN 1992, trú tại huyện Yên Thành, Nghệ An) đã ôm 2 con (cháu trai 3 tuổi và cháu gái 4 tuổi) gieo mình xuống sông cầu Diễn Ngọc (huyện Diễn Châu).

Do chị dừng xe đột ngột và quyết định nhảy cầu quá chớp nhoáng nên những người chứng kiến đã không thể làm được gì. Cả 3 mẹ con đều đã theo dòng sông chảy xiết mà đi mãi mãi.

Ngày tang chồng tang, đưa 3 mẹ con về nơi chín suối, nhìn ba bát hương nghi ngút khói đặt san sát nhau với bàn thờ tạm bợ do phải lập quá vội, ai nấy đều không cầm được nước mắt. Những gương mặt ngây thơ, bụ bẫm vẫn còn nở nụ cười chưa kịp hiểu “mẹ đang buồn” thì mọi chuyện đã kết thúc quá chóng vánh chỉ trong một quyết định chỉ của riêng mẹ.

Ảnh internet

Ở vụ ôm con nhảy sông tự vẫn của nữ y tá L. T. H. M vào ngày 1 th.á.n.g 9, năm 2014 mọi người vẫn còn mãi ám ảnh bởi hình ảnh thi thể hai mẹ con ôm chầm lấy nhau, vòng tay con bám chặt cổ mẹ và gương mặt in hằn nỗi sợ hãi tột độ trong chới với. Thế nhưng, trong vụ lần này, thật đáng thương thay cho các con, những đứa trẻ bụ bẫm, hồn nhiên ấy vẫn còn chưa kịp biết mình sắp chết… Và sự thật các con đã không thể trở lại cõi trần này để kịp đón cái Tết Trung thu tiếp theo cùng bạn bè vào những ngày sắp tới.

Khi đọc thấy những tin tương tự như này, mình vẫn luôn tự hỏi liệu vào giây phút chứng kiến con mình đau đớn, chới với giữa dòng nước liệu những người mẹ cùng quẫn ấy có một lần ân hận vì quyết định của mình hay không? Họ là người ra quyết định ngày tử của mình và biết được lý do vì sao mình phải làm như vậy.

Nhưng những đứa trẻ vô tội thì chỉ mang theo bên mình một niềm tin tuyệt đối vào tình yêu vô bờ bến của mẹ. Niềm tin đó trong tâm thức non nớt của các bé chắc hẳn là một cuộc sống hạnh phúc bên bố mẹ, những người mà các bé luôn cảm giác được sự an toàn nhất. Nó hoàn toàn không phải là giây phút bàng hoàng, ngập ngụa trong dòng nước dữ trước sức người con quá bé nhỏ.

Nếu cho rằng tự tử và mang con theo là một yếu tố rất đặc biệt ở những người phụ nữ vì sợ con ở lại đơn độc, không chỗ bấu víu thì thử hỏi các mẹ ấy có bao giờ thấy lòng mình xát muối vì đã phản bội lại niềm tin và chỗ bấu víu tuyệt đối nhất của các con? Dù là trẻ con, bản năng sống của một đứa trẻ vẫn rất mãnh liệt.

Nếu biết nguy hiểm, các con chắc chắn có sợ hãi và tìm cách rời xa. Nhưng chính vì niềm tin tuyệt đối vào sự an toàn nơi mẹ, các con đã không kịp bấu víu vào bản năng sinh tồn ấy. Giả như các con có thể gửi lời nào từ cõi chết có thể con sẽ luôn hỏi mẹ “Mẹ ơi, sao con lại phải chết?”. Và đó mới thật sự là nỗi đau lớn nhất mà có lẽ chỉ chính con mới cảm nhận được hết.

Đồng ý trong cuộc hôn nhân của mỗi cặp vợ chồng, mâu thuẫn, xích mích là điều đặng đừng. Không phủ nhận rằng trong tình cảm vĩ đại nhất của người mẹ luôn đeo đẳng hình bóng của đứa con mình rứt ruột đẻ ra. Nhưng chắc chắn tình yêu thương thực sự của người mẹ không có chỗ cho sự ích kỷ. Những người mẹ này đã đi mà không cho con mình một cơ hội để chọn lựa, thậm chí chỉ là một cơ hội được biết lý do để xem con phản ứng thế nào.

Mình biết rất nhiều bà mẹ cho rằng họ sinh con ra nên có quyền quyết định tất cả những gì về con mình. Nhưng nếu quyết định đó xuất phát từ chính những suy nghĩ độc đoán đến mức tướt đoạt mạng sống cùng lúc 3 đứa con thì liệu rằng đó có còn là quyết định của sự bảo bọc, yêu thương???

Nhìn lại những vụ mẹ ôm con tử vẫn làm dư luận rúng động trong những năm qua, tất cả đều có thể dễ dàng nhận ra một điểm chung rằng các bà mẹ đều là người có tri thức, có ăn học. Có mẹ quay ra hỏi mình phải chăng mẹ càng học cao hiểu rộng thì càng nặng tâm lý? Những suy diễn thái quá… từ một, hai lời nói bâng quơ cũng có thể khiến họ cảm thấy tổn thương đến mức không thể thắng vượt được ý nghĩ tội lỗi tướt đoạt mạng sống của con?

Câu trả lời quy kết có lẽ sẽ là vội vàng nhưng cũng nói lên một phần nào đó sự thật. Và sự thật đó là các mẹ chúng ta đang dần đánh mất chính mình. Sự phụ thuộc quá nhiều vào ai đó, chịu ảnh hưởng bởi ai đó đang đẩy các mẹ ra khỏi mối quan tâm chính đáng nhất là con cái.

Lẽ ra, với tấm lòng vô bờ của người mẹ, các con phải trở thành động lực để mẹ mạnh mẽ hơn, dám đương đầu và sẵn sàng đối kh.á.n.g với tất cả. Nhưng không… sự lựa chọn sau cùng vẫn tàn nhẫn. Và có lẽ cũng chính vì vậy mà sự thông cảm thì ít mà lời chê trách thì nhiều.

Sau cùng, các mẹ nên nhớ một điều mẹ là người sinh con ra nhưng không bao giờ có quyền tước đoạt mạng sống của con dù bất cứ lý do gì. Có đưa ra được lý do để lấy lòng người chăng nữa thì suy cho cùng cũng chỉ là sự ngụy biện. Ôm con tử tử đồng loạt cuối cùng vẫn là một cái tội khó có thể tha thứ.

Theo WTT