Phận đời bất hạnh của người đàn ông 2 đời vợ, 2 chân bị cụt, nguồn sống gói gọn bên cô con gái nhỏ

Hai năm sau cuộc hôn nhân thứ nhất đổ vỡ, anh Tuấn quyết định đi thêm bước nữa. Thế nhưng, kết hôn vừa được hai tháng thì anh bị tai nạn giao thông, hai chân cắt cụt. Người vợ cũng bỏ đi biệt tích. Giờ đây, nguồn sống của anh là cô con gái nhỏ mới 8 tuổi.

Hai lần dang dở

Chiều cuối Thu se lạnh, chạy xe qua những con ngõ ngoằn ngoèo, đất đá lổm chổm, hỏi thăm mãi chúng tôi cũng tìm đến nhà anh Đậu Thanh Tuấn (39 tuổi, ngụ xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An). Phía trong căn nhà cấp 4, anh Tuấn ngồi trên chiếc xe lăn, chân phải bị cắt cụt lên tận háng, chân trái cắt cụt gần đến đầu gối. Đôi tay sần sùi của anh đang cố gắng vá lại chiếc áo khoác đã sờn cũ cho cô con gái.

Trải qua hai đời vợ, anh Tuấn chẳng còn gì ngoài cô con gái là nguồn động viên, an ủi

Thấy có người lạ, anh ngừng may vá, di chuyển chiếc xe lăn đến chiếc bàn nhựa rót nước mời khách rồi phân trần. “Nay trời trở lạnh, áo khoác của con mặc đã mấy năm, sờn rách hết cả. Mẹ tôi già yếu, mắt mờ không thể may vá. Con thì còn nhỏ nên tôi tranh thủ vá lại cho con có áo mặc. Hứa mua cho con chiếc áo ấm mà 2 năm rồi vẫn chưa mua được”, nói đến đây, anh Tuấn hướng khuôn mặt ra phía đầu ngõ, tươi cười khi thấy cô con gái Đậu Thị Trang (8 tuổi) đi học về.

Từ một người trụ cột gia đình, giờ đây, cuộc sống của anh Tuấn phụ thuộc vào người mẹ già hơn 70 tuổi cùng đứa con thơ.

39 tuổi, anh Tuấn đã trải qua hai đời vợ.Số phận hẩm hiu không cho anh sống trọn vẹn với người vợ nào. Bản thân tật nguyền sau một vụ tai nạn giao thông, giờ niềm hi vọng duy nhất anh dành trọn cho cô con gái.

Bé Trang là con của anh Tuấn với người vợ đầu. Năm Trang lên 4 tuổi, vợ chồng anh quyết định li hôn vì những mâu thuẫn trong gia đình không thể dung hòa. Sau khi chia tay, anh dành quyền nuôi con gái.

Hai năm sau, anh quyết định tái hôn lần thứ 2 với người phụ nữ cũng đã “qua một lần đò” ở làng bên. Từng trải qua một lần đổ vỡ, anh Tuấn tự hứa sẽ cố gắng sống tốt, hạnh phúc để cho con gái có được mái ấm gia đình. Thế nhưng, cưới nhau vỏn vẹn 2 tháng thì người vợ bỏ đi khi anh đang giành giật sự sống trong bệnh viện sau một vụ tai nạn giao thông.

Anh còn nhớ như in vụ tai nạn đã cướp đi của anh đôi chân. Đó là một ngày giữa năm 2015, anh Tuấn cùng hàng chục người trong làng đi chặt keo thuê cho một doanh nghiệp tại địa bàn huyện Diễn Châu. Tất cả cùng ngồi trên một chiếc xe tải. Đi được nửa đường thì chiếc xe mất lái, lao thẳng xuống vách đồi. Trong số hàng chục người bị nạn, anh Tuấn là người bị thương nặng nhất, hai chân bị xe cán gãy nát, mất máu nhiều. Sau một thời gian dài chữa trị, để giữ mạng sống của mình, anh đành bất lực nhìn hai chân lần lượt bị tháo rời khỏi cơ thể.

“Suốt thời gian tôi nhập viện vì bị tai nạn không thấy vợ đâu. Hỏi thì mẹ tôi cùng người thân giấu kín. Sau này, đôi chân tôi bị tháo bỏ, tôi đau đớn gấp bội khi biết sự thật vợ đã bỏ đi chỉ sau mấy ngày tôi gặp tai nạn”, anh Tuấn thở dài cho biết.

Gắng sống để làm chỗ dựa tinh thần cho con

Trở về với hình hài phế nhân, vợ bỏ đi, anh Tuấn đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Nghĩ thân mình tàn tật, không thể phụng dưỡng mẹ già, nuôi con thơ mà còn thêm gánh nặng, nhiều lần, anh đã có ý định tìm đến cái chết để quên hết sự đời. Nhưng rồi thương con, anh lại không đành. “Nghĩ con đã thiếu vắng tình thương của mẹ, giờ nếu lại mất bố, tôi sợ con sẽ không đủ nghị lực để vượt qua. Tôi lại gắng sống đến bây giờ”.

Cuộc sống của anh từ ngày trở về gắn liền với chiếc xe lăn. Mọi công việc lớn nhỏ trong gia đình, sinh hoạt, ăn uống, tiền học hành của con cái đều dựa vào đôi tay già nua của bà Tô Thị Minh (70 tuổi, mẹ anh Tuấn). Dù đau yếu thường xuyên nhưng thương con, cháu bất hạnh, bà Minh vẫn phải bươn chải sớm hôm để có tiền trang trải cuộc sống.

“Tôi sinh được 4 người con. Tuấn là con trai duy nhất trong gia đình. Phận làm mẹ, tôi không mong gì ngoài nhìn thấy con cái được yên ấm, hạnh phúc, nhưng sao đời con tôi quá bất hạnh. Trải qua hai đời vợ đều đứt gánh, hai chân cũng không còn. Tôi chỉ mong ông trời cho thêm chút sức khỏe để tôi được sống nuôi con nuôi cháu”, bà Minh thở dài.

Nói đến con gái mình, khuôn mặt anh Tuấn như vui hơn. Anh cho biết con gái năm nay đang học lớp 3. Dường như hiểu được hoàn cảnh nên Trang rất ngoan, học giỏi. Ngoài việc học, cô bé còn phụ bà rất nhiều việc như nấu ăn, giặt dũ, quét dọn…Bé Trang cũng chẳng bao giờ đòi hỏi gì.

Dù cuộc sống phía trước còn nhiều khó khăn nhưng anh vẫn muốn sống tốt để làm chỗ dựa tinh thần cho con gái.

Được biết, người vợ thứ 2 của anh Tuấn sau một thời gian bỏ đi đã quay về đề nghị li hôn vì không còn tình cảm với chồng. Nghĩ phận mình tàn tật nên anh Tuấn không dám trách ai, lặng lẽ ký đơn để giải thoát cho vợ.

“Trải qua hai đời vợ, tôi chẳng còn gì ngoài đứa con. Dù trở thành người bất lực, cuộc sống phía trước còn muôn vàn khó khăn nhưng tôi vẫn muốn sống tốt để làm chỗ dựa tinh thần cho con gái”, anh Tuấn trải lòng.

Chia tay người đàn ông bất hạnh, ngước nhìn lại vẫn thấy anh ngồi trên chiếc xe lăn, tiếp tục vá chiếc áo khoác cho con gái, những mong con sẽ đủ ấm trong mùa đông sắp tới.

Theo Trí Thức Trẻ