Nghẹn lòng cảnh hai vợ chồng nuôi 3 người con tật nguyền: Chỉ mong đủ tiền cho con được đi học như các bạn

Cuộc sống gia đình đã khó khăn, nay chị Quyển và anh Nam lại phải gồng gánh nuôi 3 người con tật nguyền. Mặc dù đã đến tuổi tới trường như bao bạn bè cùng trang lứa, nhưng 3 người con của anh chị chỉ suốt ngày luẩn quẩn nơi góc nhà.

Xót xa nhìn thấy con tật nguyền

Vào một buổi chiều giữa tháng 9, dưới cơn mưa nặng hạt, chúng tôi băng qua những con đường lầy lội, trơn trượt để ghé thăm gia đình anh Đinh Hải Nam và vợ là Đinh Thị Quyển (cùng sinh năm 1986, ngụ thôn Xuân Hòa 2, xã Ea Đăh, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk).

Căn nhà nhỏ, xập xệ của anh chị nằm lọt thỏm giữa những rẫy cà phê bạt ngàn trên mảnh đất Tây Nguyên. Hình ảnh người phụ nữ gầy guộc, ốm yếu ngồi trên giường loay hoay bế con trai 7 tuổi, vừa dỗ dành, trông coi con gái lớn 12 tuổi và con trai út 3 tuổi khiến chúng tôi không khỏi xót xa. Nhìn gương mặt khắc khổ cùng với ánh mắt ngấn lệ của chị, có lẽ ai cũng có thể cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến của người mẹ dành cho các con của mình.

Lau vội những giọt nước mắt đang chực trào tuôn ra, chị Quyển cho hay, do cuộc sống ở quê nghèo khó khăn nên anh chị đành thu dọn đồ đạc vào mảnh đất Đắk Lắk sinh sống. Tính đến nay, anh chị đã định cư nơi đây được hơn 20 mùa ngô. Vào đây, duyên số như đã sắp đặt cho hai người gặp và yêu nhau. Đến năm 2005 khi tình yêu đã chín mùi anh chị quyết định lấy nhau và sinh sống trên mảnh đất do bố mẹ anh Nam để lại.

Hai vợ chồng ra sống tự lập, sức khỏe lại yếu nên mặc dù làm lụng quần quật từ sáng đến tối cũng chỉ đủ sống qua ngày. Cuối năm 2005, anh chị vui mừng chào đón người con gái đầu lòng ra đời và đặt tên con là Đinh Thị Diễm Quỳnh. Nhưng may mắn không mỉm cười với anh chị, năm con gái lên 3 tuổi bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu bất thường.

Chị Quyển bên 3 người con tật nguyền của mình. Ảnh: T.Ân

“Năm lên 3, con tôi thường xuyên đi ra ngoài chơi nhưng không nhớ đường về phải nhờ bà con hàng xóm đưa về nhà. Cũng từ khoảng thời gian đó, trí nhớ của con giảm, lại bị lãng tai nên phải nói to con mới nghe thấy được. Nhưng do gia đình khó khăn, cái ăn còn lo chưa đủ nên không thể đưa con đi khám”, chị Quyển ngẹn ngào nhớ lại.

Không dừng lại tại đây, 5 năm sau, vào năm 2010, chị Quyển tiếp tục mang thai người con thứ hai. Anh chị cứ ngỡ con sinh ra sẽ khỏe mạnh, không như người con gái đầu của mình. Nhưng chỉ sau 3 tháng con chào đời, cả gia đình nhưng ngẹn đắng cổ họng khi phát hiện tay chân Đinh Gia Huy – người con thứ 2 không thể cử động được. Không những thế, đầu của Huy bắt đầu to lên bất thường. Lúc này cả gia đình sốt sắng mang con đi khám thì nhận được kết quả Huy bị não úng tủy. Giữa cơn khốn khó, hai người con của chị đều bị tật nguyền khiến kinh tế càng thêm chật vật.

Cuộc sống của anh chị đã khó khăn, nay lại chồng chất khó khăn khi hai con người nhỏ thó ấy lại phải gồng gánh làm lụng để nuôi hai con tật nguyền. Nhận thấy hoàn cảnh cơ cực của gia đình nên nhà nước đã xây cho anh chị một căn nhà nhỏ theo chương trình 167, chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. Có căn nhà lấy chỗ che mưa, che nắng anh chị quyết tâm sinh thêm một người con để có thể phụng dưỡng mình khi tuổi già sức yếu.

Ước mơ cho con đến trường dường như quá xa vời

Năm 2014, nỗi đau như đến tận cùng khi người con thứ 3 mang tên Đinh Thanh Hoàng chào đời đã bị liệt nửa người. Đến bây giờ, khi đã hơn 3 tuổi mặc dù con của anh chị vẫn nghe và vẫn hiểu bố mẹ mình nói gì nhưng không thể nói được.

Theo chị Quyển, do gia đình khó khăn nên anh chị không có tiền đi khám và chữa trị cho các con. Nhưng theo anh chị, các con mắc những căn bệnh này có thể là do ảnh hưởng từ chất độc màu da cam. Bởi trước đây cả gia đình hai bên nội ngoại đều tham gia chiến đấu ở các chiến trường. Không những thế, người em trai bị chất độc màu da cam đang được bố me chị chăm sóc.

Giờ đây, hai vợ chồng chị chỉ với vài sào đất trồng cà phê cùng với 3 người con tật nguyền, anh chị không biết bấu víu vào đâu khi hai bên gia đình cũng nghèo khó. Chị Quyển ngày ngày phải ở nhà trông 3 người con. Chỉ mình anh Nam quần quật với rẫy cà phê của gia đình. Ngoài thời gian làm rẫy, anh Nam phải đi xin làm thuê cho những nơi khác để kiếm tiền nuôi sống cả gia đình.

Mặc dù đã lên 12 tuổi nhưng Quỳnh không được đến trường như bạn bè cùng trang lứa do bệnh tật đeo bám. Ảnh: T.Ân

“Là người mẹ, như bao người mẹ khác tôi cũng mong con mình được khỏe mạnh, được đến trường đi học, được vui đùa chạy nhảy như bao bạn bè khác. Do bị tật nguyền nên các con không có lấy một người bạn để chơi. Những lúc như thế, vợ chồng tôi thương con lắm, chỉ ước con có thể vui đùa cùng bạn bè dù chỉ một lần. Nhưng, có lẽ những mong muốn này sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực”, chị Quyển ôm con vào lòng khóc nấc lên thành tiếng.

Nhìn 3 người con thây ngơ của anh chị quằn quại trên giường chúng tôi không khỏi nghẹn lòng. Đặc biệt, người con lớn của anh chị nay đã lên 12 tuổi, nhưng em chỉ biết viết những nét chữ nguệch ngoạc. Khi chúng tôi hỏi về ước mơ đến trường của mình, Diễm Quỳnh dường như hiểu được lời chúng tôi, nhưng em chỉ nhìn xa xăm một hồi rồi tiếp tục viết những nét chữ trên trang giấy đã cũ. Nhìn sâu vào đôi mắt Diễm Quỳnh chúng tôi có thể cảm nhận được ước mơ được đến trường cháy bỏng trong em.

Ông Lê Văn Hiển, Phó chủ tịch UBND xã Ea Đăh thông tin, gia đình chị Quyển và anh Nam thuộc diện hộ nghèo ở địa phương trong nhiều năm nay. Do hoàn cảnh khó khăn nên năm 2010, nhà nước đã hỗ trợ xây dựng cho gia đình chị một căn nhà để cả nhà có chỗ nương náu.

“Nhưng do hai vợ chồng không có nghề nghiệp ổn định, cùng với đó là 3 con nhỏ lại bệnh tật nên cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn. Hằng năm, chính quyền địa phương đều vận động các đoàn từ thiện đóng góp, tặng quà, động viên hoàn cảnh của gia đình chị”, ông Hiển nói.

Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Đinh Hải Nam và vợ là Đinh Thị Quyển  xin gửi về:Gia đình anh Đinh Hải Nam và vợ là Đinh Thị Quyển (cùng sinh năm 1986, ngụ thôn Xuân Hòa 2, xã Ea Đăh, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk).

Theo gia đình và xã hội