Hình ảnh đẹp: Các cô giáo tiểu học “cõng bàn ghế” trên lưng, vượt suối rừng đến với học sinh vùng cao

Trời mưa khiến con đường dốc núi trở nên trơn trượt, các cô giáo không quản ngại vất vả, âm thầm băng rừng vượt suối quyết đưa bàn ghế đến điểm trường trung tâm của xã cho học sinh. Dù mệt dù khổ nhưng nụ cười vẫn luôn rực rỡ bởi sự nỗ lực cao cả vì tình yêu nghề, yêu học trò.

Cuộc sống khó khăn thiếu thốn, di chuyển hàng chục km để đến các điểm dạy học, tới từng nhà dân vận động con em đến trường,… là những điều mà các giáo viên vùng cao trải qua hàng ngày. Không chỉ là người “gánh” từng con chữ lên bản, họ còn hi sinh hạnh phúc cá nhân để san sẻ một phần cho lũ học trò nhỏ.

Đôi khi muốn bỏ hết mọi thứ về dưới xuôi đó, nhưng nhìn ánh mắt của học sinh, các thầy, các cô lại không sao làm được. Suy cho cùng, cái nghề chọn mình chứ không phải mình chọn nghề nữa!

Có những ngày đầu tháng 9, mưa lớn ở Tây Bắc đã biến những con đường bình thường cheo leo lại thêm gập ghềnh. Bất chấp tất cả với mong muốn tạo điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh, có những người giáo viên âm thầm băng rừng, vượt suối “cõng chữ” và cõng cả bàn ghế lên non.

Vóc dáng nhỏ bé nhưng nghị lực phi thường, các cô không quản ngại khó khăn để học sinh được học tập trong điều kiện tốt nhất.
Con đường bùn đất trơn trượt khiến công việc của các cô rất vất vả.

Năm nay do học sinh tại điểm bản Pa Cha Ô quá ít nên nhà trường quyết định dồn lớp ra điểm bản trung tâm tại Trường Tiểu học xã Hồng Thu (huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu). Vóc dáng nhỏ bé với hành trang đơn giản chỉ có đôi ủng, bộ áo mưa mặc sẵn trên người, những cô giáo vùng cao cứ thế gánh thêm chiếc bàn, chiếc ghế.

Suốt mấy tiếng đồng hồ cõng đồ, lúc nào mưa to thì các cô dừng chân nghỉ, đợi quần áo khô lại tiếp tục lên đường. Dù mệt dù khổ nhưng nụ cười vẫn luôn rực rỡ bởi sự nỗ lực cao cả vì tình yêu nghề, yêu học trò.

Ảnh:internet
Nụ cười át đi khó khăn giúp các cô có thêm động lực.

“Thực sự khâm phục nghị lực của họ, mong các cô sẽ mãi giữ đc nụ cười ấy, tinh thần ấy để đưa con chữ đến mọi miền Tổ quốc. Chúc các cô cùng các em học sinh sức khỏe chuẩn bị cho năm học mới thành công”, một bạn bình luận.

“Thật cảm động tấm lòng yêu nghề của các cô giáo. Gồng mình cõng bàn leo dốc vậy mà vẫn tươi cười. Thật đáng để khâm phục, đáng được biểu dương”, độc giả khác chia sẻ.

Chấp nhận từ bỏ ánh đèn thành phố đến với các tỉnh miền núi chỉ với những bữa cơm thiếu thịt thiếu rau, những giấc ngủ trằn trọc với tâm nguyện đưa ánh sáng tương lai đến với các em nhỏ dân tộc thiểu số.

Những người thầy, người cô sẵn sàng đánh đổi cả tuổi thanh xuân để bám bản, bám trường. Người dân bản làng xem họ là những người con của núi rừng – đầy mạnh mẽ, nhiệt huyết và có một tình yêu thương bao la.

Theo Thời đại