Cậu sinh viên 2 năm không về quê ăn tết kiếm tiền nuôi người mẹ ung thư ở Hà Nội

2 năm liên tiếp Thiếu không về quê ăn tết mà ở lại Thái Nguyên nơi mình đang học tập để làm thêm với lí do tết lương sẽ cao hơn để kiếm tiền phụ mẹ bị ung thư.

Sinh ra và lớn lên tại vùng quê nghèo của vùng núi phía Bắc thuộc bản Noong Hẻo – huyện Sìn Hồ – tỉnh Lai Châu, hình ảnh một chàng trai đang ngồi rửa bát đũa tại một quán ăn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên không khỏi khiến mọi người xúc động và xót xa.

Thiếu đi làm thêm ngày 30 tết tại một quán ăn ở Thái Nguyên (Ảnh: nhân vật cung cấp).

Những ngày giáp tết hầu hết tất cả sinh viên đều hồ hởi chuẩn bị đồ đạc để về quê sum vầy với gia đình đón một cái tết cổ truyền thật ấm cúng.

Nhưng, có một chàng trai vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nên 2 năm liên tiếp đã không về quê ăn tết mà ở lại thành phố đi rửa bát thuê để kiếm thêm thu nhập nhằm phụ giúp mẹ điều trị căn bệnh ung thư.

Em Lò Văn Thiếu hiện đang là sinh viên năm 3 Khoa Luật K13 Trường đại học Khoa Học Thái Nguyên.

Gia đình Thiếu có 7 người, trên Thiếu có anh trai bị tàn tật nhẹ sau một lần bị ốm, dưới Thiếu còn có 3 em nhỏ trong đó có một em trai bị tàn tật nặng và 2 em gái đang một em đang học lớp 9 và một em mới 2 tuổi.

Bố mẹ em đều làm nghề nông và điều đáng buồn hơn nữa là mẹ em còn đang mang trong mình căn bệnh ung thư vú quái ác.

Chỗ ngủ của cả gia đình 7 người của Thiếu ở quê (Ảnh: nhân vật cung cấp).

Gia đình em thuộc hộ nghèo đặc biệt khó khăn năm 2015 – 2017 nhưng năm nay tự nhiên thoát nghèo. Trong khi đó, gia đình không được chính quyền địa phương thông báo cho biết, nên việc có thể tiếp tục đi học là rất khó khăn đối với Thiếu.

Thiếu tâm sự: “Từ lúc em sinh ra hoàn cảnh gia đình đã rất khó khăn, trong gia đình em không ai có thu nhập gì cả, chỉ làm ruộng còn không đủ ăn, đôi khi mắm, muối còn không có.

Em luôn cố gắng học tập và chăm chỉ làm nương làm rẫy để trang trải cuộc sống.

Một số đồ dùng sinh hoạt của gia đình Thiếu còn nhiều thiếu thốn (Ảnh: nhân vật cung cấp).

Từ lúc học hết lớp 9 em đã đăng kí thi vào Trường phổ thông Nậm Tăm học tập và cứ đến hè em lại lên thành phố làm thêm để phục việc học tập.

Đến năm lớp 12, biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, muốn thoát được cảnh nghèo đói nên em đã sẵn sàng đăng kí thi đại học mặc dù không ai trong gia đình đồng ý, nhưng em vẫn tự vừa học vừa làm để đi thi đại học ở cụm Đại học Hùng Vương.

Lúc đi thi, em cầm trên tay 600 nghìn đồng, đây là số tiền ít ỏi em kiếm được. Thi xong được 2 môn đầu thì nghe tin bà ngoại mất lúc đấy em chỉ im lặng và đi làm thêm phụ xây ở Phú Thọ khi chờ kết quả thi.

Em nộp đơn xét vào Trường đại học Khoa học và đã đỗ vào ngành Luật của trường”.

Thiếu chia sẻ rằng, bản thân em từ nhỏ đã đi làm và gánh dầu lên bãi vàng. Em dậy từ 3h đêm để đi từ nhà lên núi tầm 12h mới đến bãi vàng.

Cảm nhận được sự khó khăn vất vả em đã quyết tâm đi học dù có khó khăn, vất vả đến đâu nhưng để thoát nghèo và khao khát một cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai nên em không ngừng cố gắng.

Ngôi nhà Thiếu đang sinh sống ở quê (Ảnh: nhân vật cung cấp).

Từ những ngày đầu nhập học dù biết cuộc sống gia đình có nhiều khó khăn nhưng Thiếu vẫn muốn được đi học để sau này có thể phụ giúp bố mẹ về kinh tế và thoát nghèo.

Không muốn bố mẹ vất vả quá nhiều, mẹ lại đang bị bệnh ung thư điều trị dưới Hà Nội, bố cũng phải xuống Hà Nội đi làm thuê để có tiền trang trải cuộc sống, Thiếu xin đi làm thêm ngoài giờ học từ năm nhất với đủ các ngành nghề, mỗi ngày đi bộ khoản 2,5 km làm phục vụ ở quán cơm từ 18-23h.

Tiền lương được 1.500.000 đồng/tháng Thiếu để dành cho mẹ 1.000.000 đồng. Cứ 20 ngày một lần, khi mẹ chạy hóa chất, Thiếu cầm tiền về Hà Nội thăm và chăm sóc mẹ tại bệnh viện.

Số tiền còn lại Thiếu giữ lại để chi tiêu sinh hoạt cá nhân trong một tháng.

Thiếu nói đã 2 năm rồi em chưa được về quê ăn tết vì đi lại tốn kém và muốn ở lại đi làm thêm bởi tết lương sẽ cao hơn. Từ đó, em sẽ có thêm tiền cho mẹ điều trị ung thư trong đợt hóa trị tới.

Thầy Nguyễn Văn Đăng hiệu phó nhà trường chia sẻ: “Cảm phục trước tấm gương hiếu học và nghị lực vượt khó của em.

Lần đầu tiên tôi thấy một sinh viên kể về hoàn cảnh khó khăn của mình bằng tinh thần đầy nghị lực, cũng là lần đầu tiên khi ngồi nghe sinh viên tâm sự về hoàn cảnh của mình, hơn cả sự đồng cảm và sẻ chia.

Tôi thấy cảm phục em – người chưa bao giờ chia sẻ hoàn cảnh của mình với bạn bè và luôn chủ động vượt khó.

Dù hoàn cảnh như vậy nhưng sinh viên Thiếu vẫn cố gắng học tập. Kết quả 2 năm học đạt loại Khá (2,45) và không nợ môn nào”.

Đi làm thuê vất vả và còn gánh vác cả việc kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, Thiếu chưa bao giờ có ý định bỏ học bởi em mong muốn, khao khát về một tương lai tốt đẹp hơn, để có thể giúp gia đình bớt khó khăn.

Thiếu luôn cố gắng phấn đấu, nỗ lực từng ngày để vừa duy trì tốt việc học và vẫn có thể đi làm thêm để kiếm tiền phụ mẹ chữa bệnh ung thư.

Theo giaoduc.net