Cảm phục cô gái 26 tuổi từ chối hóa trị để sinh con, ‘của để dành’ mẹ để lại khiến mọi người rơi lệ

Cô đã từng thất vọng, đã từng hỏi bản thân: “Làm thế nào để đối mặt với cái chết đây?”, nhưng hôm nay cô đã không sợ hãi, cô tự hỏi: “Như thế nào mới gọi là đang sống?”.

Trương Lệ Quân là một bà mẹ 26 tuổi, sống tại Thương Hải, cô là người luôn vui vẻ và lạc quan. Cô kết hôn với chồng chưa đầy 1 năm và mang thai đến tháng thứ 5. Cuộc sống gia đình cô rất êm ấm, mặn nồng, bố mẹ chồng cô xem cô như con đẻ. Nhưng cũng chính lúc này cô phát hiện mình bị ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối.

Ảnh internet

Bởi vì cô ấy đang mang thai và không thể lấy mô từ tuyến tụy. Nếu chấp nhận điều trị ung thư thì cô không thể giữ đứa bé. Sau khi xác nhận rằng đứa bé sinh ra không bị mắc ung thư, Trương Lệ Quân quyết định giữ lại con mình. Mặc dù như thế cô sẽ phải đối mặt với cái chết vì không điều trị ung thư.

Ảnh internet

Cô nói, chồng tôi 27 tuổi, tôi 26 tuổi, tôi không thể ở bên anh ấy cả đời. Lúc anh ấy già đi phải có người bên cạnh chăm sóc. Tôi muốn có ai đó đi cùng anh ấy đến cuối đời.

Ảnh internet

Cô chia sẻ sinh mệnh của mình kết thúc cũng nên cho con có cơ hội được xuất hiện trên đời này. Cô đã sống 26 năm mà con trai còn chưa được nhìn ngắm thế giới lấy 1 lần. Cô đặt tên con trai là Tiểu Bao Hấp.

Ảnh internet

Tỷ lệ sống sót của đứa bé khi phải sinh non là rất thấp. Một ngày nằm trong tử cung của mẹ bằng 10 ngày nằm trong lồng kính ống nghiệm. Nhưng khi mang thai được 7 tháng tuổi, cô bắt buộc phải sinh mổ. Sinh non tại tháng thứ 7, các cơ quan trong cơ thể bé chưa được hoàn thiện đặc biệt là phổi nhưng có lẽ nhờ tình yêu và sự dũng cảm của người mẹ, Tiểu Bao Hấp đã sống sót một cách kỳ diệu.

Ảnh internet

Trương Lệ Quân chia sẻ, khi thằng bé nhìn tôi, tôi xúc động đến mức nước mắt tuôn rơi. Tiểu Bao Hấp vừa sinh ra đã phải sống trong lồng kính, được gửi tới đơn vị chăm sóc đặc biệt của bệnh viện nhi. 6 ngày sau khi sinh con, Trương Lệ Quân bắt đầu điều trị ung thư. Nhưng cô bị chẩn đoán khối u đã trở nên ác tính và các tế bào ưng thư đã lan rộng sang các bộ phận xung quanh. Bác sỹ nói rằng trong 2.000 trường hợp u tuyến tụy chưa bao giờ gặp tình trạng này và phẫu thuật không đã không còn tác dụng.

Ảnh internet

Cô chỉ có thể sử dụng xạ trị để kéo dài cuộc sống thêm một thời gian. Sau khi được hóa trị, Trương Lệ Quân đến bệnh viện thăm con trai. Qua lồng kính cô đã hát bài hát “Bảo Bối” của Trương Huyền cho con nghe. “Bảo bối của mẹ, mẹ cho con một ít ngọt ngào, để đêm nay con được ngủ ngon giấc, trêu đùa con để con cười tít mắt, để con yêu thích thế giới này”. Vừa hát Trương Lệ Quân vừa khóc.

Ảnh internet

Cô sợ rằng khi con trai lớn lên sẽ không còn nhớ bất cứ điều gì về mẹ vì vậy cô đã quyết định làm điều gì đó. Vậy là cô nảy ra ý tưởng quay video chúc mừng sinh nhật để mỗi sinh nhật, Tiểu Bao Hấp đều cảm nhận được có mẹ ở bên. Khi lớn lên, Tiểu Bao Hấp sẽ nhớ đến mẹ, một bệnh nhân kiên cường và mạnh mẽ, quyết định hy sinh bản thân mình để cậu bé được đến thế giới này. Trong khi bị ung thư giai đoạn cuối, vào những ngày cuối cùng của cuộc đời, cô đã quyết định ghi lại 18 lời chúc mừng sinh nhật cho con.

Ảnh internet

Cô vẫn làm điều đó, khi tóc cô đã rụng hết, khi cô bắt đầu nôn mửa, khi không muốn ăn, sợ đi tắm và rất nhiều khối u đang phát triển trong cơ thể cô.

Sau khi ghi lại 18 đoạn video, Trương Lệ Quân nói đùa: “Sau này Tiểu Bao Hấp sẽ nói. Mình đã 20 tuổi, mình 30 tuổi, mình 50 tuổi mẹ vẫn còn rất trẻ. Mỗi năm mẹ đều đón sinh nhật cùng mình”. Sau đó cô lại ngậm ngùi, “Ước gì có một phép màu để tôi có thể nhìn thấy Tiểu Bao Hấp lớn lên”.

Ảnh internet

Trong những lời chúc mừng sinh nhật, cô nói: “Bất kể mẹ đang ở đâu, trên thiên đường hay bất cứ nơi nào khác, mẹ sẽ vẫn là người yêu con nhất. Mẹ sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ con”.

Ảnh internet

Khi Trương Lệ Quân phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối. Chồng cô là người đau buồn nhất, anh không ngừng lau nước mắt nói: “Chữ hỉ ở nhà còn chưa xé bỏ, phòng mới cũng chưa ở được bao lâu”.

Ảnh internet

Chồng cô đã khóc như một đứa trẻ. Tôi nói với cô ấy “Có chồng ở đây, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng tôi chẳng làm được cái gì cả, thậm chí còn không mạnh mẽ được như cô ấy”.

Anh không nói nhiều nhưng qua những cử chỉ anh dành cho vợ và nỗi buồn trong mắt anh, người ta cũng đủ hiểu tình yêu anh dành cho vợ lớn cỡ nào. Từ khi vợ ốm, anh luôn ở bên cạnh, chăm sóc, bóp chân, bóp tay cho cô, anh vỗ về an ủi, tiếp thêm sức mạnh cho cô.

Khi vợ bắt đầu hóa trị liệu, cô khóc hỏi anh: “Chồng ơi, liệu em còn có thể mọc tóc được nữa không?”. Anh thấy vậy cũng khóc nhưng nhanh chóng ổn định lại tâm trạng của mình rồi an ủi cô, cho đến khi cô cười trở lại.

Tình trạng của vợ anh càng ngày càng xấu đi, anh khóc nức nở nói “Tim tôi… đau lắm”, nói rồi nước mắt càng rơi nhiều hơn.

Ảnh internet

Vợ anh quyết định quay lại những video cho con của họ. Anh đi cùng vợ, giúp vợ thay quần áo đẹp, ở bên vợ mọi lúc mọi nơi.

Con đường hóa trị bệnh của vợ anh còn rất dài và rất gian khổ nhưng anh luôn đi cùng vợ, lo lắng, chăm sóc cho vợ.

Trong lúc vợ bị bệnh, anh vẫn cố gắng tạo niềm vui cho cô.

Ảnh internet

Những lúc vợ anh tuyệt vọng và mềm yếu anh đều dịu dàng lắng nghe và an ủi cô.

Trong vô số ngày đêm, vợ anh phải đến bệnh viện, anh đều nắm chặt tay cô.

Ảnh internet

Sử dụng hóa trị liệu làm vợ anh rụng hết tóc nhưng trong mắt anh cô vẫn là người đẹp nhất.

Cuối cùng anh cũng tự cạo đầu mình để vợ anh cảm thấy đồng cảm.

Ảnh internet

Giám đốc thực hiện bộ phim tài liệu này nói: “Sau khi quay xong bộ phim này chúng tôi, ai cũng sẽ tốt với vợ mình hơn”. Trương Lệ Quân cũng bí mật quay lại một đoạn video cho chồng, cô nói kể từ khi cô bị bệnh, chồng luôn là người ở bên cô, chăm sóc cô. Cô luôn muốn hát cho anh nghe 1 bài hát để cảm ơn anh, video có chút rung vì anh quay phim giúp cứ thế khóc.

Chồng cô cho biết vợ vẫn còn một tâm nguyện đó là đi du lịch với mình. Biết thế nên anh đã bán căn nhà mình cực khổ bao nhiêu năm mới mua được, đưa vợ đi Mỹ vừa để trị bệnh, vừa để du lịch.

Ảnh internet

Ý nghĩa của hôn nhân là gì? Có lẽ nhìn vào họ chúng ta sẽ có câu trả lời tốt nhất, khi bạn bất lực nhất, yếu đuối nhất, anh ấy sẽ là người đi cùng bạn, nắm tay bạn, gắn kết số phận hai người lại với nhau. Vào thời điểm đó, tình yêu của hai người biến thành sự chung thủy, sự am hiểu lẫn nhau và lòng vị tha.

Cha mẹ chồng của Trương Lệ Quân xem cô như con gái ruột. Từ khi biết cô bị chẩn đoán ung thư, mẹ chồng cô đã nhiều lần lén lau nước mắt.

Ảnh internet

Khi các bác sỹ hỏi có chấp nhận hóa trị liệu không. Mẹ chồng cô đột nhiên khóc nói: “Là mẹ chồng, tôi phải bảo vệ con dâu mình. Anh nói tôi phải làm thế nào đây, lòng tôi đau lắm”.

Bà nhanh chóng đến bệnh viện, chăm sóc cô “con gái này” cùng với con trai.

Ảnh internet

Bố chồng Trương Lệ Quân chỉ nói 1 câu: “Con bây giờ là con dâu bố, nhưng bố luôn xem con như con đẻ. Kiếp sau hãy làm con gái bố để Thời Tuấn (chồng cô) làm con rể bố nhé”. Ông nói xong thì bật khóc rồi lén lau nước mắt.

Con trai cô Tiểu Bao Hấp sau 2 tháng ở trong lồng kính đã có thể về nhà. Nhưng một bên mắt của Trương Lệ Quân không nhìn thấy được nữa, chồng cô thấy vậy khóc nức nở, nhưng cô chỉ cười nói: “Cũng may vẫn còn một mắt. Em vẫn có thể làm được những thứ khác, nói chuyện, nghe, suy nghĩ, vẫn còn những khả năng của một người bình thường”.

Khi cái chết ngày càng gần kề, Trương Lệ Quân càng hiểu rõ, mỗi phút mỗi giây chúng ta đều hạnh phúc vì sau mỗi khó khăn và thử thách chúng ta càng biết trân trọng nhiều thứ hơn.

Cô vẫn rất lạc quan vui vẻ nhưng những người xung quanh cô đều rơi nước mắt.

Cô đã từng tuyệt vọng nói: “Tôi phải làm sao để đối mặt với cái chết”. Nhưng rồi sau đó cô lại tự hỏi bản thân: “Vậy như thế nào mới là đang sống?”

Ảnh internet

Trong giai đoạn cuối của bệnh ung thư Trương Lệ Quân vẫn vui vẻ và lạc quan. “Bạn phải biết ơn và trân trọng tất cả vẻ đẹp trên thế giới. Bạn phải trân trọng tất cả những ai đối xử tốt với bạn, kể cả những người đối xử với bạn không ra gì cũng phải biết ơn. Thế giới này thật đẹp, tôi rất luyến tiếc nó vì thế tôi phải sống thật tốt những ngày còn lại”.

Cuối cùng 1 tháng trước cô rời bỏ thế gian. Điều đáng buồn nhất là Tiểu Bao Hấp vẫn chưa biết gọi mẹ.

“Sự sống là tình cờ mà cái chết cũng không thể tránh khỏi”.

Ảnh internet

Thay vì sợ hãi trước cái chết chi bằng hiểu và cảm nhận ý nghĩa của cuộc sống. Có lẽ mỗi người chúng ta đều phải làm việc chăm chỉ để yêu thương, trân quý, và đối xử tốt với mọi người.

ĐKn