Bố chưa chết con gái 10 tuổi đặt di ảnh bố lên bàn thờ, ai cũng tặc lưỡi chê nhà không biết dạy con đến khi biết lý do chỉ muốn đưa con bé đi xa khỏi nhà

Con bé co rúm người lại, khuôn mặt chỉ thấy chất chứa đầy sự căm hận chứ không hề ánh lên nỗi sợ hãi. Còn mẹ nó, đang dùng thân người gầy gò, bé nhỏ, đen đúa để gánh chịu thay nó những cơn mưa rơi từ người mà họ gọi là chồng, là cha.

– Chết đi, lũ ăn hại!

Con bé co rúm người lại, khuôn mặt chỉ thấy chất chứa đầy sự căm hận chứ không hề ánh lên nỗi sợ hãi. Còn mẹ nó, đang dùng thân người gầy gò, bé nhỏ, đen đúa để gánh chịu thay nó những cơn mưa roi từ người mà họ gọi là chồng, là cha.

Để rồi sau 15 phút, thấm mệt, bố nó cũng loạng choạng rời đi. Mẹ nó khi ấy mới nằm vật ra, oằn mình dưới những tiếng rên khe khẽ. Đau đớn, tuyệt vọng, sai lầm là những gì nó có thể cảm nhận được lúc này ở mẹ. Nhìn về phía bố nó, ánh mắt nó hiện lên đầy sự giận dữ, phẫn nộ. Nó ước gì…

Năm nay nó lên 10. 10 năm nay, kể từ khi nó biết nhận thức với cuộc sống này thì thứ đầu tiên mà nó nhận được từ bố nó, không phải là nụ cười, không phải là những cái ôm, những chiếc hôn má mà chính là những cơn mưa roi như vừa rồi. Nó cũng không hiểu lắm vì sao bố nó lại đối xử tệ bạc với mẹ con nó như vậy. Chỉ biết bố nó khi chưa có nó thì cũng chăm chỉ làm ăn lắm nên mẹ nó mới lấy.

Nhưng lấy vào rồi, mọi thứ thay đổi, bố nó ỉ lại vào mẹ nó, không muốn đi làm, cả ngày chỉ muốn ở nhà uống rượu. Mẹ nó đi làm được bao nhiêu tiền, bố nó đều lột hết sạch, nướng vào rượu chè, bài bạc. Thắng thì mẹ con nó còn được sống yên ổn, thua một cái, bố nó ngay lập tức mang mẹ nó ra làm cơn trút giận. Thời gian đầu thì chỉ có mình mẹ nó, sau thì bố nó bực, cứ thế là đánh bừa, đánh cả nó luôn. Nó chưa bao giờ được bố đưa đi chơi, ôm vào lòng, âu yếm nó.

– Bố không yêu con hả mẹ?

Nó chưa bao giờ được bố đưa đi chơi, ôm vào lòng, âu yếm nó.

Nó đã hỏi mẹ nó không biết bao nhiêu lần câu này nhưng nhận lại được, chỉ là những cái ôm trong nước mắt của mẹ. Nó từng nghe mọi người nói sao mẹ không ly hôn. Mẹ không trả lời, chỉ ngậm ngùi nhìn về hướng nó, ôm chặt nó vào lòng nói nó là lý do sống duy nhất của mẹ nó. Nhưng rồi…

Không chịu đựng nổi những tháng ngày đày đọa của bố nó, mẹ nó đổ bệnh rồi qua đời. Nó chẳng biết nó sẽ sống ra sao nữa khi không có mẹ nó bên cạnh. Người bố này, sẽ không bao giờ chăm sóc cho nó đâu. Đêm nào nó cũng khóc vì nhớ mẹ. Họ hàng nhà nó, chẳng ai dám lại gần bố nó hết vì sự hung bạo của bố nó. Họ chỉ có thể chăm sóc nó bằng cách thi thoảng gọi nó sang nhà cho nó bữa cơm mà thôi. Nó nhớ mẹ, nó thực sự nhớ mẹ vô cùng, nó chỉ muốn đi theo mẹ mà thôi.

Bố nó, bỏ mặc nó tự lo cho cuộc sống của mình. Trong nhà có gì đáng giá, bố nó bán hết.

– Mày nghỉ học đi. Tao không có tiền mà cho mày đi học đâu.

Nó muốn đi theo mẹ. Nó không muốn tiếp tục cuộc sống đày đọa như thế này nữa

Bố nó vừa nói, vừa ném hết sách vở của nó xuống đất. Thật ra chuyện này nó cũng đã biết từ trước rồi. Bố nó, khi mẹ còn sống còn không muốn cho nó đi học, nữa là giờ đây mẹ đã không còn. Nhớ đến mẹ, nó lại khóc. Nó muốn đi theo mẹ. Nó không muốn tiếp tục cuộc sống đày đọa như thế này nữa. Nó không hiểu mẹ con nó đã làm gì sai mà bố nó lại đối xử với mẹ con nó như vậy. Rồi một ngày, sức chịu đựng của nó cũng chấm dứt khi bố nó ngang nhiên đưa người phụ nữ đó về nhà, lên chính chiếc giường mà khi xưa mẹ nó nằm để làm cái chuyện đồi bại ấy. Thấy nó, bố nó còn chừng mắt:

– Mày cút theo mẹ mày đi.

Nó không nói gì, lầm lũi quay đi. Thực lòng nó, nó đã không còn chút tình cảm nào với bố nó nữa rồi. Bởi nếu thương nó, bố nó đã không đối xử với nó như vậy. Nó đi vào phòng, nhìn thấy tấm ảnh chỉ có mình bố nó, bất giác, nó đưa ảnh bố nó lên bàn thờ rồi thắp hương.

Mọi người biết chuyện, nói bố nó không biết dạy con. Ai đời bố còn sống như vậy mà lại cầu cho bố chết. Cho đến khi thấy bố nó lôi gậy ra đánh đập nó, miệng không ngừng chửi rủa, cả ả đàn bà mà bố nó mang về cũng bước ra nhiếc móc thì tất cả mới vỡ lẽ. Mẹ nó đã sống một kiếp quá khổ, bây giờ, nó lại đang phải tiếp tục gánh chịu những đau đớn, tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần ấy. Nhiều người ngỏ ý muốn mang nó đi, mang nó ra khỏi căn nhà này, chăm sóc cho nó. Nhưng nó lắc đầu khi nó nhìn lên di ảnh của mẹ nó. Họ đồng ý để nó đưa cả mẹ đi. Nó mỉm cười. Chắc mẹ cũng đồng ý. Mẹ đã tìm cho nó một cuộc sống mới. Chắc là như vậy rồi!